Thật sự mình viết bài này cũng vì sự ích kỷ và đau khổ khi mất người yêu, mong các bạn thông cảm và dành cho mình những lời khuyên 

Mình gặp em trong một môi trường làm việc không mấy áp lực lắm nên anh em đồng nghiệp luôn chia sẻ và nói chuyện với nhau rất thoải mái. Khi ấy em có quen một người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi và đã có vợ nhưng em không biết. Mình thì cũng có một số mối quan hệ không rõ ràng ở bên ngoài. Khi em biết tin người đàn ông kia có vợ em đau khổ và chia tay, bên ngoài em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong mình biết vết thương trong em chưa bao giờ lành. Thế là từng bước mình ân cần, quan tâm em dù không nói thích. Em cũng biết mình có ý nhưng không đáp. Trong một lần nhậu với cty em có hỏi mình thích em dung không, với sự chủ động và bật đèn xanh từ em, không mấy chốc mình và em quen nhau. Em là dạng người hướng ngoại, sống hết mình vì người khác, và trong tình yêu cũng vậy. 

Suốt quãng thời gian yêu em dường như trao hết tình cảm cho tôi, còn tôi thì hình như tôi không yêu em nhiều nên đã không biết cách trân trọng dù tôi vẫn có sự cố gắng vì thấy em yêu tôi nhiều đến vậy. Khi chiếm trọn sự tình cảm đó tôi dần chủ quan và để đánh mất người yêu. Em đang quen một người trong chỗ làm và dứt khoát bỏ tôi, chưa bao giờ tôi thấy em dứt khoát như vậy. Em nói hết tình cảm với tôi vì đã chịu quá nhiều nỗi đau, tôi ra sức dành lại em nhưng kết cục có lẽ không nói các bạn cũng hiểu. Với những gì tôi làm, tôi đã đánh mất đi lòng tự trọng và sĩ diện nhưng kết cục tôi vẫn không có em, càng đau khổ hơn khi em có thái độ và hùa + bênh vực người mới để làm tôi càng đau lòng, tại sao con gái khi hết tình cảm hay khi nhận được sự quan tâm đủ lớn trong thời điểm khó khăn lại dễ dàng bỏ di như vậy ?