"Gửi chị em,


Hỏi thật một câu, các chị từng có khi nào hối hận vì đã lấy chồng hay không? Tôi chắc là có. Ít nhất là những lúc bố mẹ già ở nhà ốm đau chẳng có người chăm sóc, khi gia đình đoàn tụ mà mắc công việc nhà chồng mà không được về. Tất nhiên, cả ánh mắt khó chịu lên khó chịu xuống của mẹ chồng khi các chị "xin" về nhà đẻ.


Tại sao bố mẹ các chị tốn cơm tốn gạo, bỏ công bỏ sức, nâng như nâng trứng đứa con gái rượu từng ấy năm mà đến tuổi nó đi lấy chồng, họ lại "mất con"? Có khi nào các chị nghĩ về sự háo hức của bố mẹ mỗi lần các chị cùng con về chơi nhà ngoại hay không? Tại sao về nhà mình, các chị "xin phép" chứ không phải "thông báo"?


Tôi nghe chuyện chị kia, chị ấy kể năm đầu tiên đi lấy chồng, biết bố bị bệnh nặng không thể qua nổi cái tết sau, nhưng cũng chẳng dám "xin" về ăn Tết cùng bố mẹ. Và rồi đúng là như thế, sau Tết đó bố chị mãi mãi về với thiên đường. Rồi nhiều năm đã trôi qua, chị vẫn cứ day dứt và dằn vặt cho đến tận bây giờ về chữ "hiếu" và cái Tết cuối cùng bên bố.


Đau đớn không? Hối hận không? Cho đến lúc ấy thì hai tiếng "nhà chồng" và cái gật đầu "cho phép" của người - sinh - ra - chồng - mình có còn quan trọng nữa hay không?


Người ta bảo, con gái đi lấy chồng là mất con, mà con trai lấy được vợ về là thêm con. Sinh con gái, chính là mối làm ăn lỗ vốn nhất cuộc đời bố mẹ. Thế thì vì cái gì, các chị không thể vượt qua tất cả để "bù lỗ" cho họ?


Tôi không hiểu được tư tưởng của một số phụ nữ Việt, họ than vãn, họ bất mãn, nhưng họ vẫn đội nhà chồng lên đầu. Lấy chồng cách nhà mấy cây số, nhưng than ngắn thở dài nhớ nhà chẳng được về thăm, ông bà mong cháu cũng "không dám xin về". Rốt cuộc thì các chị lấy chồng hay là đi tù? Tôi nhớ chẳng lầm thì qua 18 tuổi thì chẳng ai có quyền kiểm soát các chị hết mà, nên nhớ là các chị lấy chồng, cưới xin đàng hoàng chứ chẳng phải phạm nhân trong cái "ngục tù hôn nhân" kia.


Muốn về thăm bố thăm mẹ, thì thông báo một tiếng cho mẹ chồng là con về. Đừng xin phép, đừng nhìn trước ngó sau thái độ người ta, người ta không ở hoàn cảnh của bố mẹ mình, người ta đâu có hiểu được. Các chị "xin phép" một lần rồi sẽ có lần 2, lần 3, và từ đó về sau, các chị cũng chẳng có cho mình cái quyền cơ bản của con người là quyền tự do.


Chồng có thể đổi người này người khác, hạnh phúc có thể tìm lại, nhưng cha mẹ thì không thể mãi mãi ở đó chờ con chờ cháu về gặp mặt lần cuối. Và những người nhà chồng, nếu ai không thể cảm thông điều đó, thì họ chẳng bao giờ xứng đáng với chị – kho báu lớn nhất cuộc đời bố mẹ hết cả."