Các mẹ ạ, em thường vào diễn đàn của wtt để đọc tâm sự của mọi người..


Vừa tuần trước, em đọc được câu chuyện " Chuyện của em", do mẹ nào viết em quên mất rồi, đúng lúc em và bf đang có trục trặc, em cố theo như câu chuyện chia sẻ để nghĩ thoáng hơn cho 2 đứa đỡ ngột ngạt.


Nhưng tuần rồi 2 đứa đã chia tay, sau gần 5 năm bên cạnh nhau.


Em thực sự rất buồn và sốc, nhưng cũng phải nói 1 phần lỗi là của em.


Chuyện bắt đầu khi anh đang trong quá trình khởi nghiệp, em có phụ anh một thời gian em đi làm công việc khác, không phụ anh được nữa.


Em đi làm xa về mệt, anh cũng đi cả ngày ngoài đường. Khi về em thường sang phòng nấu cơm cho anh và em trai của anh ăn.. Em với anh chưa phải là vợ chồng, em không muốn sau này anh chỉ lo kiếm tiền, không quan tâm vợ con, nên nhiều khi góp ý anh phụ nấu nướng, dọn dẹp.. Anh thì cứ vậy, đi về là 2 anh em đi tập gym, không thì ngồi chơi điện tử. Cứ vậy hoài làm e chán, riết rồi không khí 2 đứa rất nặng nề. Thêm chuyện anh liên lạc, nói chuyện thân mật với người anh thương trc đây, mà anh không chịu giải thích rõ ràng dứt khoát với em. Đã vậy em cũng cư xử lạnh lùng, nhưng trong lòng cứ mong anh hiểu. Anh cũng thế, im lặng rồi chìm vào sở thích riêng của mình.


Rồi mới đây, em thấy anh và người cũ có biểu hiện lạ. Em có nói xa nói gần, a cũng k chịu hé răng nói một lời, k giải thích, k trấn an.. Chị đó e cũng biết, e còn nhiệt tình giúp đỡ, nhưng e chỉ nghĩ a nói thương chị từ hối c2, giờ chắc chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.


Đến lúc ức chế quá, em nt hỏi thẳng chị đó. Thì chị thừa nhận tất cả. Rằng chị thương anh lâu rồi, mà giờ tình yêu lớn quá, không thể không bày tỏ, dù biết xen vào chuyện của em và anh là sai. Em giận quá mất khôn, cứ ép anh phải nói. Lúc đó e đang ở công ty,thực sự rất sốc..


Đến tối về, em kéo anh ra nói chuyện. Nhưng hỏi hoài anh k nói gì, em lay hoài anh cũng k nói, thế là em lỡ tay tát a 2 cái, dù trong lòng e không nghĩ sẽ làm như vậy... Rồi anh nói, anh k chịu đựng được tính khí của em, tính cách không hợp nhau. Anh thương ng đó trước khi gặp em, nhưng chỉ để trong lòng. Lúc yêu em anh toàn tâm toàn ý với em. Nhưng giờ thì a không còn cảm xúc gì với em cả... E nghe thế chỉ biết khóc to hơn..


Rồi những ngày sau, e nói chuyện với anh, h vọng 2 đứa có thể làm lại, nhưng anh nói anh đã đóng cửa trái tim, không mủi lòng nữa... Em buồn lắm, không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt là hình ảnh anh hiện ra..


Thực sự anh không phải hết thương em, nhưng cứ lạnh nhạt, rồi nói ghê sợ em vì em đã đánh anh.. Nhưng cũng có lúc e thấy a buồn, nhìn e với vẻ lưu luyến, còn giúp em chuyển đồ nhà trọ. Anh nói không thể là người yêu, nhưng anh k bỏ mặc, cần gì anh giúp được anh sẽ giúp...


Anh là người tình cảm, lại đào hoa nữa...


Đến khi em mất anh, em mới nhận ra em yêu anh thế nào, cần anh ra sao, trách mình sao nóng vội làm anh căng thẳng... Trong thâm tâm em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày rời xa, em luôn tin là hai đứa sẽ về lại với nhau.


Nhưng nhìn tính cảnh hiện tại, thực sự em không biết thế nào. Trong lòng e muốn quay lại, muốn bỏ qua hết, nhưng anh lúc quan tâm, lúc lạnh nhạt, làm em rất đau lòng... Anh là người con trai tốt, biết cầu tiến, thương yêu gia đình


Có thể naò có cơ hội cho anh và em không? Em biết mình sai khi mong anh hiểu tâm tư của mình, mà khong chịu nói ra, chỉ cáu gắt.. Anh lại không dứt khoát với ngờời cũ....


Em chỉ biết hi vọng, rồi tự làm đau mình thêm...