Ly hôn. Đau đến tận cùng. Tôi ko còn một chút niềm tin vào cuộc sống này nữa. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác... cũng có vài người đến. Nhưng lòng tôi giá lạnh. Mọi chuyện dần quên lãng. Tôi biết mình ko dễ dàng có thể yêu một ai đó và chặc lưỡi: thôi thì cứ sống theo sự mách bảo của con tim mình. Cho đến ngày tôi gặp anh. Mọi sự thay đổi. Ngay khi gặp anh lần đầu tiên tôi có 1 linh cảm rằng anh là một nữa của riêng mình. Tôi xấu hổ vì sao mình có thể thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?