Cũng chỉ là giấc mơ thôi ...




“Anh trở về nhà sau một ngày làm việc, đứng lặng lẽ trong thang máy nhìn từng con số đang nhảy nhót. Ping, cửa thang máy mở, anh bước ra và lê từng bước chân đến trước căn hộ của mình, chậm rãi mở cửa, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của quá khứ - trước đây, anh thích đứng trước cửa, nhấn chuông, và rồi cánh cửa mở, phía sau là người phụ nữ anh yêu – còn bây giờ, một mình anh lần mò chiếc chìa khóa. Bên trong, mọi thứ yên ắng chìm trong bóng tối, anh với tay đem ánh sáng về lại với căn phòng của mình, hôm nay, ngày đầu tiên anh một mình, sau một thời gian dài anh quen với cảm giác luôn có người ở cạnh. Anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết ...


Ngã bịch xuống giường, anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc gối bên cạnh, hi vọng tìm thấy chút hơi ấm của cô còn xót lại, thở dài trong mệt mõi. Anh đứng dậy bước vào nhà tắm, dội lên mình thứ nước lạnh cóng, với tay lấy xà phòng, anh chạm vào những thứ cô để quên trong lúc vội vã bỏ đi, bỗng dưng lúc này, anh cảm thấy cô đơn một cách khủng khiếp, anh không biết cơ thể mình đang rung lên vì thứ nước lạnh đang từng cơn đổ về phía anh hay do anh không thể giữ đầu óc của mình thoát khỏi cái bóng của cô. Anh cảm thấy mình tồi tệ. Choàng áo vào người, anh bước vội ra khỏi nơi chết tiệt ấy.



Anh bước ra phòng khách, mở tivi lên, cố gắng dỗ dành bản thân của mình bằng những kênh thể thao mình yêu thích, nhưng sao đầu óc anh cứ mơ màng nơi đâu. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài mà trước đây anh và cô cùng chọn lựa - anh thường nằm dài trên ghế, gối đầu lên chân cô, thả hồn theo những ngón tay cô đang lướt dọc lưng anh, thỉnh thoảng cô cúi xuống đặt lên trán anh những nụ hôn ấm áp, cảm giác bình lặng và hạnh phúc đến lạ thường – còn giờ đây, mình anh, đối diện với cái màn hình vô cảm, các hình ảnh đang nhảy múa như muốn chực ào ra khỏi cái thế giới chật hẹp đó. Anh thấy ngột ngạt đến khó thở ...



Quyết tâm sẽ đi ngủ sớm, anh hi vọng trong giấc ngủ, anh sẽ dễ dàng quên đi cái cảm giác trống vắng khi thiếu cô. Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, anh cố ép mình nhắm mắt, nhẩm đếm từ 1 đến 100 để chìm vào giấc mộng, và con số 100 cũng đã đến nhưng đôi mắt anh vẫn mở, nhìn lao láo trong màn đêm tĩnh mịch. Ngột ngạt ... khó thở ... anh cảm thấy mình không ổn. Ngồi bật dậy, anh bước chân ra ban-công, ngồi tựa đầu vào cửa - nơi mà cô vẫn hay nằm ngã vào lòng anh, ngắm bầu trời đêm đầy sao của cô, sở thích của riêng cô, kẻ mơ mộng và ảo tưởng – thổi từng làn khói trắng vào đêm đen, chợt anh thấy nhớ cô da diết ...


Buổi sáng anh thức dậy, vội vã vì chẳng còn ai đánh thức anh như mọi khi, không còn kẻ mè nheo nằm đè lên anh và gọi anh dậy bằng những nụ hôn nữa. Cũng chẳng còn những bữa sáng tươm tất với các món anh ưa thích hoặc cốc sữa của ai đó buộc anh phải uống cạn. Mặc nhanh quần áo, bỏ mặc mớ chăn gối đang nằm lăn lóc, anh gặm tạm vài chiếc bánh, sải bước ra cửa. Anh bồi hồi dừng lại ở cửa, nhìn lại căn phòng của mình. Khẽ thở dài, rồi đóng sầm nó lại. Đốt thuốc, anh vừa đi vừa thả từng làn khói vào không trung ...



Bỗng dưng, anh thấy yêu công việc một cách lạ thường, hăng say với tất cả những dự án mới, anh làm lượng công việc gấp đôi thường ngày, và nạp vào người gấp đôi lượng caffeine, đơn giản, anh cần giữ cái đầu mình tỉnh táo. Anh cũng ghét phải kết thúc sớm mọi việc để chạy ào về nhà như mọi khi, ghét cái cảnh một mình lẻ loi trong căn nhà trống rỗng đó, cô đơn và lẻ loi đến độ muốn phát điên. Và một điều nữa làm anh lo sợ, đó là anh sợ mình sẽ nhớ đến cô ... Hôm nay, cuối tuần anh cho phép mình lân la đâu đó và trở về nhà với tình trạng say khướt, ít nhất, rượu cũng phần nào giúp anh tạm xóa bỏ mọi thứ về cô...



2h sáng, anh trở về nhà, mệt mõi rã rời, cơ thể đầy mùi rượu, anh cứ tưởng rượu sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn, nhưng sự thật không phải, tồi tệ hơn bao giờ hết, điều duy nhất là anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ ... Tạm thời, anh bắt đầu quên cô ...



Thói quen ngủ nướng ngày chủ nhật và bữa tiệc rượu đêm qua nhấn chìm anh đến tận 12h trưa, anh mệt mõi lê bước chân vào nhà tắm, hôm nay anh quyết định, dẹp bỏ tất cả những gì của cô còn sót lại ở đây, nhà anh cũng như con người anh. Anh bắt đầu từ phòng tắm, anh gom những chai lọ của cô lại, bỏ chúng vào sọt rác, đơn giản, những thứ của phụ nữ, anh không thể sử dụng cho chính mình và anh cũng không muốn cái nơi mà 1 ngày anh sử dụng ít nhất hai lần lại có quá nhiều thứ của cô ở đấy.


Kế đến là phòng chứa quần áo, anh lôi tất cả những chiếc áo phông, bít tất và khăn choàng của cô lại, bỏ chúng vào thùng. Kể cả những chiếc áo cô tặng anh, và những chiếc áo của anh mà cô từng mặc qua, nhét tất cả vào thùng, dán kín lại. Phòng khách, anh dẹp tất cả những tạp chí của cô, những vật trang trí, những món quà cô tặng anh sau những chuyến công tác xa, những tấm ảnh của 2 người trong các chuyến du lịch ... dẹp tất cả lại, nhồi nhét chúng vào thùng. Anh thở dài nhìn chúng.


Vào bếp, anh mở tủ lạnh, tu một hơi dài. Anh lôi ra những thứ cô đã mua, những thứ mà cô ép anh dùng để bảo đảm sức khỏe, và cả những thứ ưa thích của cô, anh ném chúng vào sọt rác không một suy nghĩ ... Anh lầm bầm trong miệng “Anh ghét em ...” . Phòng ngủ, là nơi cuối cùng và cũng là nơi khó khăn nhất với anh, nơi mà anh và cô có biết bao kỉ niệm, và giờ đây, anh đang cố dẹp bỏ nó, anh thấy đau thật sự. Anh lấy hết sức, lột bỏ chiếc áo đệm, bỏ hết tất cả những thứ cô từng mua, nhét các khung ảnh vào thùng, cả những lọ nước hoa yêu thích của cô, vội vã, anh đánh rơi một lọ. Hương thơm ngào ngạt khắp phòng, cái mùi dịu dàng mà anh vẫn thường ngửi thấy từ gáy cô. Nhặt từng mảnh vỡ của lọ nước hoa, anh nói nghẹn trong lòng “Anh nhớ em ...”



... ”



Reeng – tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô ngước gương mặt còn ngái ngủ của mình lên nhìn dáo dát, với tay tắt chuông. Cô nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, thì ra cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Đã gần 1 tuần trôi qua, cô lầm lũi quay lại với cuộc sống thường nhật trước đây của mình, cuộc sống trước khi gặp anh.



Bước chân trên phố, cô thèm sưởi mình dưới cái ấm của mặt trời, thời gian vừa qua, cô sống trong tâm trạng tồi tệ, u ám. Thế giới bỗng trở nên lạnh lẽo và cô quạnh đến độ cô muốn bỏ chạy khỏi cái nơi cô đang sống để tìm đến đâu đó ồn ào và náo nhiệt. Cô muốn chôn mình trong làn khói thuốc, tiếng nhạc xập xình lẫn tiếng ly chạm vào nhau chan chát. Cô thấy mệt mõi ... Chợt, cô nghĩ, ở đâu đó không xa, cũng có 1 kẻ như cô ... hay ít nhất cô cũng hi vọng là như thế ...



Đó chỉ là giấc mơ, là suy nghĩ của cô mà thôi. Còn sự thật là anh đứng ngay trước mắt cô, chỉ cách khoảng vài mét, tay trong tay với một người con gái khác, gương mặt tươi tắn không một nét phiền muộn. Anh lướt qua cô như thể cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình, như hai kẻ xa lạ chưa từng gặp gỡ ... Cô dựa người vào tường, mắt nhắm nghiền, thả mình vào thứ nhạc chua chát


“...


Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye


you think I'd crumble


you think I'd lay down and die


Oh no, not I


I will survive


….”


Có những sự thật, khi nhìn thấy sẽ làm con người ta bật khóc ...



P.s: Đừng vội vàng nghĩ rằng tôi là CÔ ẤY nhé, biết đâu được tôi lại là kẻ đang tay trong tay với ANH trên phố ... Đúng là
Có những sự thật, khi nhìn thấy sẽ làm con người ta bật khóc ...