Chào mọi người, em đang rất buồn với chuyện tình cảm của mình hiện tại, không biết phải làm thế nào nữa. Ngồi viết ra những dòng này mà nước mắt em cứ chảy dài, e thấy mệt mỏi quá. Chuyện là em và a ấy yêu nhau được hơn 2 năm rồi, 2 đứa cũng tính cuối năm nay e ra trường rồi cưới nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình vì:


- Tuổi 2 đứa tứ hành xung, thầy bảo nếu có lấy nhau thì biệt ly hay tuyệt mạng gì đó: em sinh năm 1993 ( tuổi Quý dậu) anh ấy sinh năm 1987 ( tuổi Đinh Mão). Mẹ em lại rất tin vấn đề này nên nhất quyết ko đồng ý cho lấy.


- Anh ấy đi lao động nước ngoài ( chúng em yêu xa) mà lại cứ xác định bám trụ bên ý, khuyên làm sao cũng không nghe, nếu lấy nhau thì em phải sang đó cùng. Trong khi em học đại học ở Việt Nam, công việc chưa ổn định nhưng cũng ko lo ko có việc. Bố em nhất quyết phản đối " Nếu mày lấy nó thì coi như không có, bố cũng chẳng trông mong gì mày" :(


- Sự chênh lệch về trình độ: anh ấy do nhà nghèo mà hồi trước cũng nghịch học hết cấp 2 là đi làm, em học hết đại học. Em thì không sao vì em nghĩ nhiều người học đại học ra mà đạo đức cũng có ra gì đâu, quan trọng là tâm tính con người thôi ( không biết có phải e yêu quá nên mù quáng ko nữa). Nhưng bạn bè, gia đình, anh em họ hàng, làng xóm láng giềng ai biết cũng nói ra nói vào, khuyên bỏ :((


Tết vừa rồi em nói chia tay nhưng anh ấy vẫn cứ nt, gọi điện níu kéo, e bảo anh ấy về Việt Nam đi rồi 2 đứa cố gắng thuyết phục bố mẹ 2 bên, anh ấy chỉ bảo cho anh thời gian ( cũng chả nói là bao lâu ). Em nói với mọi người là đã chia tay nhưng thực ra 2 đứa vẫn còn nt liên lạc, vừa rồi anh ấy nt kêu anh mệt mỏi rồi, anh cố gắng nhưng em thì ko. Thực sự em còn yêu anh ấy rất nhiều, giờ cứ ở phòng 1 mình là lại khóc, lại nhớ. Em nên làm thế nào đây mọi người?