Chào tất cả mọi người!! Em có đôi lời muôn tâm sự và hết sức cần lời tư vấn:

1.Sơ lược về bản thân:

  • Em là nữ, năm nay 21 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài
  • Tính cách: cá tính, khó tính, thẳng thắn nên cuộc sống trước giờ không thích nghe theo sự sắp xếp hay ràng buộc nào.


2.Câu chuyện tình yêu

  • Em định hướng đi du học trước khi quen biết anh ấy. Anh ấy cũng chấp nhận, sẵn sàng chờ em. Và tất nhiên em đã thử thách rồi quan sát anh ấy trong vòng gần 1 năm anh ấy rồi mới đồng ý yêu nhau.
  • Anh ấy hơn em ba tuổi, đi nước ngoài về và đang làm thuê cho gia đình gần nhà em, lương thì 80tr/1năm, gia cảnh không được tốt lắm. Nhưng em quý ở con người, ý chí vươn lên trong cuộc sống và đơn giản nữa là lúc em cần, với anh ấy chỉ có 100 nghìn đồng trong người thì sẽ sẵn sàng đưa em không chút đắn đo (ý em là lúc em khó khăn chỉ cần trong khả năng của mình thì anh ấy sẵn sàng giúp đỡ hết mình). Tụi em yêu nhau 1 năm rưỡi rồi, trong đó 5 tháng lúc em ở trong nước, còn lại là yêu xa. Con người anh ấy nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người không chỉ riêng nhà em.
  • Chuyện sẽ không có gì khi bố mẹ em biết tụi em yêu nhau, và nhất quyết không đồng ý (lúc này em còn ở trong nước). Nói đến nói đây em khá xấu hổ 😔 lúc trước biết chuyện thì bố mẹ em khá thích anh ấy, nhưng khi biết chuyện bố mẹ phản đối chuyện tình vì gia cảnh nhà anh ấy không cân xứng với nhà em. Có một lần em đang gọi cho anh ấy chưa kịp tắt máy, thì bố em đột nhiên xuất hiện mắng em xối xả và cấm yêu anh ấy, hạ thấp anh ấy và gia đình anh ấy.
  • Em biết bố mẹ nào cũng muốn con cái tìm được một người như này như nọ để có cuộc sống sung túc, ổn định. Nhưng em không đồng tình với cách bố mẹ em nói, suy nghĩ và hành động. Bố mẹ từ lúc biết chuyện chưa từng gặp trực tiếp anh ấy để nói chuyện, không cho một cơ hội để tụi em cầu xin, chỉ toàn cố tránh mặt. :( Bố mẹ em khá cố chấp, dù em đã nói ra ý kiến của mình
  • Và rồi anh ấy lấy hết cần đảm, rủ em bỏ trốn sang đất nước khác, mọi thứ anh ấy sẽ lo, sẽ bảo anh chị bên đó tìm việc cho em (vì sang nước đó anh ấy có việc sẵn rồi) . Anh ấy cho em suy nghĩ, và em vẫn quyết định đi du học, vì nếu em bỏ đi thì bố mẹ em đã nộp tiền học lên tới mấy trăm triệu.
  • Là một thằng đàn ông, trong cái độ tuổi đang lập nghiệp thì hay bị cái khinh thường của người đời, nhiều lần bị sỉ nhục, trong đó có bố mẹ em. Áp lực đủ đường nhưng vẫn bỏ ngoài tai để tiếp tục cố gắng vì thương em, và em cũng hiểu. Mọi chuyện căng thẳng hơn sau khi em đi nước ngoài thì mẹ em vẫn không ngừng đi nói xấu anh ấy, em biết được và cũng có gọi về cho mẹ, và cũng ổn thỏa rồi.
  • Yêu xa, anh ấy còn bị áp lực tứ phía, không còn tâm sự nhiều với em như trước. Dừ tụi em đang im lặng để cho nhau suy nghĩ có nên tiếp tục. Anh ấy không muốn em khó xử giữa bên tình nói bên hiếu, anh ấy thì nản chí vì không vay được tiền để sang đây với em, cũng có trách sao lúc trước không đi nước kia với anh ấy. Anh ấy thương em đơn giản qua hành động thấy em nhịn ăn tiết kiệm vì chưa kiếm được việc làm bên này lúc em mới sang đây nên đã gửi sang cho em 10 triệu tiền Việt, và gia đình em cũng không giàu có gì, chỉ cũng có chút của ăn của để nhưng đã dồn hết cho em tiền học phí.
  • Em mặc dù còn trẻ nhưng em cũng không muốn sau này hối tiếc, vì sau này em có tất cả mà không có người thực sự thương mình như anh ấy. Em đã bỏ lỡ cơ hội để anh ấy chăm sóc, nên lần này em không muốn nhút nhát hay trốn tránh. Nhưng không nghĩa em sẽ không tiếp thu những lời khuyên hay tư vấn đúng đắn...

Em cảm ơn mọi người đã đọc và mong được tư vấn và nhận lời khuyên từ mọi người một cách nghiêm túc ạ!!