Em tốt nghiệp một trường ĐH mà nhiều người đánh giá là tốt, cứ phấn đấu sau này thế nào cũng giàu. Mẹ em luôn cho rằng con trai bà thông minh, phải kiếm được nhiều tiền, phải làm những công việc bàn giấy, ngày ngày xoành xoạch đếm bác Hồ... Xã hội nói em dở hơi khi từ bỏ tất cả. Từ bỏ cái trường ĐH chết tiệt mà em phí 4 năm cho nó. Từ bỏ sự sắp xếp của mẹ để đàng hoàng có một vị trí ngon, hoặc sau 2 năm kinh nghiệm sẽ được ma ma cho làm phó giám đốc ở công ty của bà, hoặc tự mở công ty thì tùy... Ba năm trước em sống đúng như mọi người, tiền, phụ nữ, nhà cửa... Ba năm sau em vừa từ chùa ra, và đã ở trong đó nửa năm. Ba năm trước em sống theo bản năng, ngày ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, tối về làm tình... Ba năm sau gặp biết bao nhiêu người con gái cũng chẳng thấy cảm giác gì. Có lẽ không phải trái tim chai sạn, chỉ bởi em không thấy ở họ có điều gì khiến mình rung động, hoặc chưa gặp được đúng người. Quan trọng là trong 3 năm đó, em lại nhận được nhiều lời tỏ tình hơn bất kì thời gian nào. Và không biết em đã bao nhiêu lần phải bỏ sim điện thoại, xóa nick chat, thậm chí là bỏ đi... Em thấy mệt mỏi khi ngày ngày phải nhận được những tin nhắn quan tâm, rồi những lời khuyên nhủ, dạy dỗ từ những người chẳng có chút ràng buộc gì với nhau??? Sao không để em sống tự do là mình, được đi đây đi đó, sao cứ phải bắt em sống và chịu đựng cái xã hội này??? Thế là em chạy trốn, phần vì muốn tốt cho người ta, phần vì muốn tốt cho chính mình.


Nói ra chắc nhiều cô bác bảo em chém gió, nhưng hầu như em chỉ quen phụ nữ, mà 90% trong số đó sau một thời gian là : Em thích anh hay tớ thích cậu... Mới đây em ngồi cạnh một đứa bạn và nhìn nó vừa khóc vừa nói : "Cuộc đời tôi có 3 người quan trọng nhất để tôi có thể chia sẻ mọi chuyện, 2 người thì đã đi rồi, người còn lại là ông thì cũng sắp đi. Sao ông không ở lại với tôi". Rồi sau đó vài tiếng là cuộc nói chuyện từ 8 giờ tối đến tận 2 giờ sáng với một người bạn mới quen từ đám cưới một cô bạn cách đó một tháng : "Những ngày này tớ không sao làm việc được, lúc nào cũng chỉ muốn cầm máy và nhắn tin cho cậu..." Đó là một cô gái hơn em một tuổi, chưa từng biết đến tình cảm là gì và theo những điều em được biết thì cô ấy bảo là chẳng ưa con trai. Vậy mà khi hai đứa đứng trên cầu vào lúc nửa đêm, sẵn sàng đề nghị "cậu có thể dang tay cầm lấy tay tớ được không", "có thể cho tớ dựa vào được không?" Chẳng biết có bao nhiêu bác trai đồng ý trong trường hợp đó. Còn em thì đã từ chối, mặc dù biết người ta rất buồn... Những chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại, với phần lớn những người con gái mà em quen, cũ có, mới có. Giờ em phải làm gì??? Lại tiếp tục xóa hết mọi thứ, facebook, nick chat, số điện thoại? Em tắt máy và xóa facebook hơn một ngày rồi, cố gắng làm mọi việc bình thường để quên đi. Em đang định vào chùa đi tu. Ngày trước còn mơ mộng tới thứ gọi là tình yêu thật sự, giờ thấy nó thật xa xỉ với một thằng xấu xa như em. Tình yêu bây giờ, phải chăng nên dành cho cuộc sống, thứ tình yêu gọi là bao dung? Như vậy làm sư chắc hợp nhỉ? Thầy cũng đang đợi em quay lại, em cũng rất nhớ thầy... Haizz...


Một vài lời chẳng đủ nói hết về suy nghĩ và cuộc sống của một con người. Thật sự bây giờ em cảm thấy rất bế tắc. Chỉ ước mọi người xem mình là người xấu mà tránh xa, còn hơn bị ám ảnh bởi một kẻ mà tâm hồn lúc nào cũng chỉ có những chuyến đi, những cuộc rong ruổi. Em biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể ở lại bên mọi người, vì em cảm thấy mình chẳng còn mục đích nào với cuộc sống mà em đang có. Chỉ muốn đi tới những nơi mình chưa bao giờ tới. Sống một cách tự do thật sự, gặp gỡ mọi người, được ngắm nhìn và cảm nhận những vất vả và khó khăn, chứ không phải ngày ngày ngồi trong phòng máy lạnh, đi làm và chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền thăng chức, hay lấy một người vợ môn đăng hộ đối... Em chỉ muốn được sống cho ngày hôm nay, không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Như chính Jack trong Titanic đã nói " Make it count " - Hãy tận dụng giá trị của một ngày... Vì có thể ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để làm gì nữa.


Ai đó chỉ giúp em em đang sai ở đâu không? Em thật sự không biết phải làm thế nào? Tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này ư?