TÌnh yêu của tôi đã trôi đi buồn tẻ như một nỗi buồn vô tận, nỗi buồn ấy ngày càng tăng theo thời gian năm tháng, tình yêu của tôi đơn phương một tình yêu không được đáp trả, người tôi yêu giờ đây đang hạnh phúc bên người khác, liệu anh có biết được ở một nơ nào đó đang có một con nhỏ đang vì anh mà rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt buồn tủi vì sự thờ ơ hay cô đơn của ai kia đang làm chết dần con tim bé bỏng.


Nó cô đơn trong xã hội đầy ắp người vỡi những tiếng cười nói vô tư, ồn ào của xã hội nhưng mình nó vẫn cô đơn đi về trên con đường quen thuộc.



Nó cũng cần một người đi bên cạnh nó để hàn huyên những câu truyện vui cười, những nỗi lòng vui buồn , để nghe nó nhí nhố kể những câu chuyện mà nó gặp trong ngày, nó cũng cần lắm một bờ vai để lúc mệt mỏi nó tha hồ mà dựa vào nhưng giờ đây đối với nó hình nư đó là điều quá xa xỉ.


Nó đang cô đơn không có nghĩa là vô cảm nó vẫn luôn quan tâm và dành tình cảm cho người mà nó yêu. nó muốn nhìn thấy người nó yêu được hạnh phúc. luôn muốn người đó cười dù bên cạnh anh không phải là nó. nhiều người cho tôi là kẻ khùng nhưng tôi lại chỉ cười trừ và cho đó là niềm vui của riêng mình.


Đó có phải là tôi đã mù quáng, tôi đã quá tôn thờ một tình yêu không tồn tại không, có phải tôi đang theo đuổi một thứ mà mọi người hay gọi là hư vô hay không?