Chào các bố/mẹ, đọc tiêu đề của em chắc các mẹ cũng hiểu được phần nào những gì em muốn hỏi.


Em tự giới thiệu, em năm nay 24 tuổi. Em đã tốt nghiệp đại học và công việc hiện giờ gọi là tạm ổn, Về chuyện yêu đương, em có ngoại hình hết sức bình thường nên chuyện yêu đương của em không lấy làm thuận lợi lắm. Hồi đai học, em có yêu 1 anh, mọi việc diễn ra bình thường. Tất nhiên, khi yêu thì người yêu có đòi hỏi nhưng mọi chuyện không đi quá giới hạn vì em là một người rất khắt khe về chuyện trinh tiết. Chuyện đó nếu xảy ra với người khác, em có thể hiểu được, thông cảm được nhưng nếu nó xảy ra với mình thì chắc chắn em không thể tha thứ được cho mình. Em yêu người đầu tiên không lâu, chúng em chia tay vì anh đi làm ở xa. Cho đến năm ngoái, tức là 3 năm sau, em mới gặp và yêu người yêu thứ 2, Vì nhiều lý do, em rất muốn nhanh chóng lấy chồng và có con để ổn định cho bố mẹ được an tâm. Anh người yêu thứ 2 là người em biết rõ về gia cảnh nên em rất an tâm. Và khi em xác định đi đến cuối cùng với anh ý thì chuyện j đến cũng đến. Em không biện hộ cho những gì mình làm, không giải thích và cũng không phải do em không kiểm soát được bản thân, mà là do chiều người yêu nên thế, Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ, bọn em có chuyện và chia tay ngay sau đó. Hiện giờ anh ý đã lấy vợ và có con. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng. Và cũng phải mất 1 thời gian sau em mới lấy lại được tinh thần.


Và đúng như những gì em nói bên trên, Nếu chuyện đó xảy ra với người khác thì em có thể hiểu và thông cảm, nhưng nếu xảy ra với em thì không đời nào em tha thứ cho mình. Em sống trong dằn vặt và khổ tâm. Em biết, xã hội bây giờ không quá khắt khe nhưng không phải đúng với mọi người, Em đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra, vì không phải mọi người đều suy nghĩ được như vậy. VÀ ngay cả chính em cũng không bao giờ tha thứ được cho mình. Em rất muốn kết hôn sớm, có cháu cho bố mẹ bế và bản thân em cũng thích trẻ con nhưng em không đi xem mặt những người bố mẹ giới thiệu, vì sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ em. Nói thêm là bố mẹ em cũng là người rất khắt khe và ngay cả người ngoài nhìn vào cũng không bao giờ nghĩ em được nuôi dạy tốt như thế mà kết quả lại như thế này.


Bố em là 1 người đàn ông gia trưởng nhưng cũng rất chu đáo, kinh tế gia đình là do bố gánh vác nhưng bố vẫn tôn trọng mẹ. Em đã mong sẽ lấy được 1 người làm chỗ dựa như bố, nhưng đến giờ, sau bao nhiêu chuyện thì em thấy, mình phải tự lo cho mình, kể cả sau này có chồng thì có lẽ có chồng cũng chỉ để có đứa con chứ em không trông mong gì nhiều.


Em viết lên đây, không mong những lời động viên vì em biết các anh/chị sẽ nói những gì. Em chỉ muốn hỏi, nhất là cánh đàn ông một câu hỏi rằng: Các anh quan trọng chuyện trinh tiết đến thế sao? Và sống với nhau mà cứ có một hạt sạn to tướng như vậy thì sẽ phải sống như thế nào. Không biết ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng có thể còn có nhiều chuyện khó khăn hơn nữa thì sẽ phải sống sao. Chẳng may có chuyện gì thì lại mang chuyện cũ ra đay nghiến thì liệu sẽ phải làm sao?