Nó là một đứa sống xa gia đình từ năm nó 16 tuổi, 1 mình tự nuôi sống bản thân. Nên đối với nó tình cảm là một thứ xa xỉ là thứ mà nó không bao giờ nghĩ đến.


Đặc biệt là nó có khả năng tồn tại rất cao. Nó cũng đã tự đứng dậy sau lần chia tay với bạn gái nó. 1 năm sau nó biết "Em" một người đã có 2 con và ly dị chồng. Nó không thể tự cưỡng lại được tình cảm của nó dành cho "em". Ngày qua ngày em đuổi nó đi, em trốn chạy, nó đi tìm, em nói là không muốn nó khổ khi quen em vì em đã có 2 con. Nhưng nó không quan tâm nó chỉ biết là nó yêu em.


Vì em và con em nó sẵn sàng làm mọi thứ, tất cả những thứ mà nó chưa bao giờ làm. Nó lo toan mọi thứ cho em, cho cháu chỉ với một ý định duy nhất là em và con em được hạnh phúc.


Trớ trêu thay mẹ nó về và đưa nó sang bên kia đại dương. Ngày nó đi em đã khóc lóc van xin nó đừng đi. Nó vẫn quyết định đi vì 20 năm rồi nó chưa gặp mặt bố mẹ nó và em trai nó. Nó muốn được cái cảm giác gần gũi gia đình có bố mẹ, anh em.


Em và nó vẫn thường xuyên liên lạc. Nó muốn đem em qua để cùng với nó làm ăn sinh sống. Em nại đủ lý do nào là kinh tế ko ổn định, không muốn phụ thuộc vào gia đình nó. Nó chấp nhận giải pháp sẽ về VN cùng với Em lo cho cuộc sống đến khi ổn định thì đi. Nó chấp nhận bán hết tài sản của nó kể cả cái nhà là cái mà nó dự định để dành cho bố mẹ nó mỗi khi về VN có chỗ đi ra đi vào. Tự hỏi nó có ngu không khi quyết định như vậy. Nó nói:Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân quan trọng là người minh yêu thương ở bên cạnh mình thì chuyện gì nó cũng làm được.


Mọi chuyện về VN được nó lên kế hoạch tỉ mỉ vì nó không muốn thất bại.


Em lại muốn mua xe vì xe của em bị trộm lấy. Vào lúc nó không đủ tiền để mua cho em mặc dù nó biết rằng mua thì cũng là của nó nhưng nó nào quan tâm đến chuyện của ai. Nó hẹn với em 15 ngày nữa.


Rồi vì bị người nhà nói em tự ái ko cần nữa. Nó lại năn nỉ và cuối cùng Em nói là không yêu nhau nữa cho nó bớt khổ.


Chẳng lẽ mọi chuyện nó đã đang và sẽ làm là con số không sao ? Nó vẫn còn yêu em nhưng nói thế nào bây giờ ? Nó đưa ra giải pháp em giúp nó cùng làm cửa hàng như đã dự định trong thời gian nó chưa về VN được. Em cũng ko đồng ý.


Nó phải làm sao đây ? Bỏ hẳn hay năn nỉ tiếp ? Bố mẹ nó sẽ nghĩ thế nào về em ? Hôm nay thế này mai thế khác. Liệu họ có chấp nhận người con dâu như vậy không ? Nó vẫn chưa dám nói thật với bố mẹ nó.


Nó rất buồn và chán. Nó tự hói Tình yêu là như vậy ư ?


Lúc nó yêu thì yêu mãnh liệt ko cần quan tâm đến ai nghĩ gì hết.


Nó cố gắng giấu đi vẻ mệt nhọc để em ko nhìn thấy nó cực khổ. Lúc nào cũng tươi cười với em nhưng em có biết rằng nó đã phải chạy ngược chạy xuôi thế nào khi em và con nằm viện suốt 2 tháng trời. Nhưng em không hề biết. Em phát hiện ra nó cầm cố laptop,dt chỉ lo tiền cho em và con. Em đã nói: Anh cực quá, em sẽ không đòi hỏi bất cứ gì hết. Nó rất vui và hạnh phúc khi nghe câu đó.


Nhưng được 1 tuần em lại đâu vào đấy. Nó thông cảm được thì em vốn xuất thân là tiểu thư con nhà giàu ngày xưa nên muốn là phải có ngay. Nó thực sự rất khổ tâm.


Nó cũng đã hỏi mỉnh bây giờ phải làm sao ? Chia tay hẳn và không làm ăn gì nữa. sống bên đây ? Nếu quyết định như vậy nó sợ hãi khi nghĩ đến bố mẹ nó sẽ có suy nghĩ không tốt về Em.


Tiếp tục, tiếp tục như thế nào ? em ko thể làm với nó nữa. Nó về làm 1 mình thì nó sợ bố mẹ nó buồn


Các anh các chị các bạn các em ai có cao kiến gì khuyên Nó với. Vì nó với em quan trọng lắm. Nó chính là bản thân của em đó. Em ko thể nào bỏ nó được