Chắc Mẹ nào đã từng yêu đơn phương sẽ hiểu cảm giác của em. Người đó vừa chuyển đến ở cạnh nhà em được 5 tháng , trước giờ em chưa bao giờ hiểu cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên , nhưng mà giờ thì hiểu rồi các Mẹ ạ. Ngay từ lần đầu gặp nhau chào hỏi , rồi sau những lần nói chuyện , vì là hàng xóm nên gặp nhau hằng ngày. Rồi những lần đi uống cf , đi dạo biển , leo núi với nhau , thì tình cảm em dành cho người đó càng ngày càng sâu đậm. Tới 1 ngày em quyết định tỏ tình với người đó , aiz , tất nhiên là bị từ chối rồi :( , người đó chỉ xem em như em gái à :( . Đau khổ , khóc lóc vật vã bao nhiêu ngày các Mẹ ạ , càng ngày càng cảm thấy mình thất bại chán nản , ngày nào cũng đối mặt với nhau , nhưng em vẫn phải cố tỏ ra k có gì , vẫn bình thường. Em phải làm sao đây , phải làm sao thoát khỏi cái cảm giác khó chịu , giống như có cái gì đè nặng trong lòng , k thoải mái được . Em mệt , rất rất mệt