Đến bây giờ cũng 6 tháng rồi. Thật ngờ nghệch khi nghi rằng sự hy sinh đó sẽ đánh đổi thành mật ngọt, thành hạnh phúc. Suốt quang thời gian vừa qua, nước mắt rơi cho sự ngu xuẩn của bản thân rồi tự nhủ rằng rồi chúng ta đến bên nhau thôi. Sắp ra trường rồi nên thời gian chúng ta bên cạnh nhau sẽ dễ dàng hơn, rồi thì happy ending. Đến bây giờ mới nhận ra rằng sự hy sinh của anh nó không là gì với anh cả. Đối với anh, nó chỉ là giọt máu chưa thành hình người. Còn với tôi nó là tât cả. Ấy vậy mà, vì anh tôi từ bỏ tất cả, nghĩ cho hoàn cảnh gia đình anh, công việc của anh chưa ổn định. Sao tôi lại ngu ngốc thế. Bây giờ biết trách ai đây, lòng người khó đoán mà, anh đâu có ngờ được rằng tôi đa đọc được tin nhắn đó. Cay đắng, ngu xuẩn thôi thì nếu anh có được thì mình nên chấm dứt đi. Đến với em học sinh của a đi, e ấy sinh năm 2001 cơ, tươi trẻ còn tôi già đau đớn. Con người thì sẽ thay đổi được tâm tính ư? Không bao giờ. Tôi mất niềm tin vào thứ mà anh gọi a sẽ chăm sóc, đền bù thời gian đau đớn của em rồi. Còn tôi, suốt đời không quên được thời gian đó và bây giờ tôi se làm lại từ đầu mà không có anh..