Còn 2 tháng nữa là mình...sang sông. Nhưng không hiểu sao giờ đây tâm trạng mình rối rắm quá, hình như mình chưa sẵn sàng cho 1 cuộc sống mới nhưng chẳng ai hiểu điều ấy cho mình cả, kể cả đứa bạn thân nhất của mình. Mẹ thì liên tục hối cưới, bạn bè thì đã theo chồng có con lâu rồi, vậy mà mình vẫn cứ thế. Tuổi tác thì ngày càng tăng, nhưng cái viễn cảnh 1 gia đình với 1 người chồng như còn quá xa vời đối với mình. Mình thậm chí không hiểu do tính cách mình hay là do nguyên nhân nào khác. Gật đầu làm lễ cưới nhưng lòng mình thì rối rắm, mẹ thì thở phào, còn bạn bè thì vui mừng, nhưng đâu ai biết được trong mình ngổn ngang. Nhìn bạn bè đứa nào cũng háo hức, vui mừng, hạnh phúc rạng ngời khi chúng sắp cưới. Cưới nhau rồi, chúng cũng rất vui vẻ, huyên thuyên đủ chuyện chồng tao thế này, chồng tao thế kia, tốt có, xấu có, mà mình thấy chạnh lòng muốn rớt nước mắt...


Yêu nhau 3 năm trời, kết thúc là 1 lễ cưới, có lẽ đó là 1 kết cục tuyệt vời nhất. Thế nhưng sao mình vẫn thấy...hơi sớm. Anh là mối tình thứ 2 của mình, và tương tự mình cũng là mối tình thứ 2 của anh. Dĩ nhiên cả anh và mình đều trải qua mối tình đầu đầy thơ mộng và đẹp đẽ...


Mình thấy hình như mình ngày càng khó tính, càng lo lắng "thái quá"...Nhìn anh cứ hồn nhiên, vô tư mà mình càng nản. Không biết khi thành vợ chồng rồi anh có bớt vẻ "hồn nhiên" ấy đi không? Nhà bẩn ko thấy quét, bếp bẩn ko lau, bước vào nhà anh khi bố mẹ đi vắng, thậm chí mình ko dám ngồi xuống ghế, bẩn ko chịu nổi... đến bữa nếu ko có bố mẹ nấu cho ăn thì nhịn đói hoặc nấu mì, hoặc đi ăn ngoài, dù trong tủ lạnh đầy thức ăn...nhắc anh hoài chả được mình chỉ biết quay đi và lặng lẽ khóc...Có ai có người yêu giống mình không ?


Mọi người ơi, cho mình hỏi có phải do mình ko yêu anh ấy nên không thông cảm được hay do mình ích kỷ ? Vốn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình mới mà thấy anh như thế mình lạ càng đau đầu. Mình thật sự bế tắc...