Chắc chắn rồi sẽ có một ngày không sớm thì muộn chúng ta sẽ nhận ra rằng đối phương không đẹp đẽ và lung linh như tưởng tượng khi đó chúng ta sẽ thất vọng và buồn bã. Rồi một ngày em sẽ nhận ra anh ấy không luôn luôn ngọt ngào với em, công việc và những áp lực cuộc sống luôn làm anh dễ khó chịu. Chàng trai từng khụy gối xuống dỗ dành em khi em khóc giờ lại lạnh lùng bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. 

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra một cô gái dễ thương mà anh đã từng đắm đuối không thực sự như vậy mà có đôi phần khó chiều và phiền phức. Cô ấy luôn nói khi mình gặp đúng người thì sẽ khác không cần trưởng thành luôn luôn trẻ con. Anh cần một người con gái có thể thấu hiểu thông cảm cho nỗi lòng của anh chứ không phải của người con gái suốt ngày nhõng nhẽo giận dỗi. 

Rồi em sẽ nhận ra rằng một chàng trai ga lăng sẵn sàng bỏ thời gian của mình ra để nghe những câu chuyện em nói, đưa em đi chơi rồi vẽ lên tương lai của hai người đã không còn nữa. Đổi lại là một người lạnh lùng ít nói chỉ tìm thấy em khi cần hay áp đặt những điều anh ta muốn lên em.

Và anh vẫn luôn tự hỏi mình rằng đây có phải là cô gái mà mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Đây có phải là cô gái mà mình muốn ở cạnh hay không. Sự thật là anh đang rất cố gắng ảnh để duy trì tình cảm nhưng anh chưa thấy ở em sự thấu hiểu và cảm thông và đức tính hi sinh.

Vì vậy lúc đầu mới gặp nhau chúng ta luôn lung linh trong mắt đối phương nhưng thời gian trôi đi lại vỡ mộng trước hình tượng ban đầu. Thực tế là không có tình yêu nào từ đầu đến cuối toàn bình minh và nắng đẹp cả. Con người không ai hoàn hảo cả ai cũng có mặt tốt và mặt xấu có những điểm chưa hoàn thiện. Quan trọng là chúng ta có chấp nhận chia sẻ để cùng nhau đi hết những ngày sau hay bỏ đi khi ánh mặt trời tắt.