Chúng ta đã cùng nhau đi qua suốt bao nhiêu năm tháng, đã cầm tay nhau bước qua bao nhiêu mùa, đó chính là những mùa của những cảm xúc chân thành mà mình đã dành cho nhau, trong đó còn có cả những khát khao rất nồng cháy, một chút giá lạnh của mùa đông và một chút quạnh hiu của gió trời. Hai con người chúng ta đến với nhau vào một cái ngày trời chưa trở đông, ngày ấy vẫn còn một chút hơi ấm của mùa hè để lại. Chúng ta cứ mãi khát khao về đôi bàn tay ấm áp đó sẽ mãi cùng mình bước qua trên mọi nẻo đường, cùng nhau qua bao cái mùa đông lạnh giá. Chỉ cần có một bàn tay ấm áp thôi nó cũng đủ làm cho trái tim của chúng ta bị rung động, bị thổn thức. Mỗi ngày đều có rất nhiều những chiếc lá vàng đang rụng xuống bên lề đường, lúc đó trên cây nó chỉ còn lại những cành cây trơ trọi vô cùng ảm đạm. Khung cảnh này thật sự rất buồn bã, nó làm cho trái tim của chúng ta bị giao động rồi sau đó lại dẫn đến những cảm giác cô đơn, lúc đó chỉ cần có một chút quan tâm từ ai đó thôi có lẽ nó cũng khiến cho chúng ta có thể bớt đi cảm giác lạnh giá của mùa đông khi ùa về. Thật nhớ về cái ngày mà cả hai chúng ta vẫn còn cái bên nhau vào cái mùa đông lạnh buốt. Đối với chúng ta lúc đó mà nói thì chẳng có một cái khoảng cách nào gọi là xa cả, và cũng chẳng có khoảng cách nào để gọi là gần bên nhau. Nếu như mà khi cả hai đang ngồi gần bên nhau nhưng con tim lại không hướng về nhau thì nó như cách xa cả ngàn dặm. Tình yêu nó sẽ dẫn lối cho chúng ta về đúng nơi của nó, và chúng ta sẽ tìm thấy được tình yêu của mình dù cho nó có ở nơi nào đi chăng nữa. Yêu nhau thì chắc chắn sẽ có lúc cả hai người phải rồi xa nhau, xa nhau chính là một cách tốt nhất để có thể biết được cả hai người chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào.