hình ảnh

Có lẽ cậu không biết rằng tôi vẫn thường đứng ở một góc lặng nhìn về phía chân trời, chờ khi màn đêm buông cho đến khi tôi và bóng đen hòa làm một.

Có lẽ cậu không biết dù tôi cố gắng thế nào thì lòng vẫn u uất. Dù tôi nói nói cười cười nhưng bên trong tôi vẫn là một khối cô độc. Tôi - một người chưa bao giờ ngừng tổn thương.

Những năm tháng đó cậu có từng nhớ lại một lần. Chúng ta - dưới bầu trời thiếu niên năm ấy đã từng hứa rất nhiều điều. Trong vô vàn những mong ước cùng nhau chung quy đều mong bản thân và đối phương sống tốt hơn. Dẫu cho sau này vật đổi sao dời, bốn mùa trôi qua của những năm tháng lạ lẫm về sau, hy vọng chúng ta vẫn giữ được nụ cười thiếu niên trên môi rực rỡ cùng một trái tim thiện lương.

Cậu có từng tìm kiếm kí ức của chúng ta, thả trôi những cảm xúc về ngày ấy. Không phải bồng bột, không phải ngông cuồng, mà chính là tuổi trẻ này chỉ có một, sống vì những năm tháng có hạn, thanh xuân thực sự rất ngắn. 

Chúng ta luôn cho rằng chẳng có gì khi cho đi quá nhiều nhưng kỳ thực chúng ta cái gì cũng có chỉ là thời gian khiến ta quên đi mà thôi. Đánh mất điều tốt đẹp trong hồi ức không đáng sợ, đáng sợ chính là tương lai không thể nào xoá bỏ được đoạn hồi ức đó.  

Năm ấy, tôi vô tình gặp được cậu – người làm tôi trở nên trưởng thành hơn, biết sống có trách nhiệm, quan tâm, lo lắng, biết rung động và cả những buồn đau. Vụn vỡ cả cõi lòng khi mỉm cười chúc phúc cho cậu cùng người đó rồi tự mình dọn dẹp lại đống tơ lòng, bước tiếp chặng đường không có cậu cạnh bên.

Có những tiếc nuối mắc kẹt trong hồi ức xưa dạy chúng ta biết trưởng thành hơn một chút. Tại sao ban đầu lại ngốc nghếch đến vậy, đánh đổi tất cả để yêu cậu. Hèn mọn đến mức dường như gục ngã vẫn không thể khiến cậu ở lại. Thế giới này phồn hoa như vậy. Những buổi chiều cậu tan ca, bạn bè nhắc đến tên cậu, nước mắt tôi lại rơi như mưa. Một người khác trong tim cậu có thật sự tốt hơn tôi không? Tôi trốn trong kí ức đời này đều tự hỏi tự hồi đáp.

Tôi tưởng rằng sự cho đi của chính mình đã đủ chân thành nhưng lời tạm biệt còn chưa kịp nói, câu chuyện đã đi đến hồi kết. Còn chưa kịp nói lời yêu thương, nước mắt đã nhạt nhòa tầm nhìn. Hoài niệm đau buồn ấy, mấy ai cam lòng đắm chìm. Cố chấp quay đầu lại, cuối cùng vẫn chỉ đành miễn cưỡng buông tay. Có những lúc nỗi nhớ cứ như thế mà ập đến, dồn dập đến mức khiến người ta không còn sức để mà chống lại chỉ biết oà khóc cho nỗi bất lực hiện tại. Rồi cứ thế từng ngày, từng tháng trôi qua, tuổi trẻ này cũng trôi qua mang theo cả hình bóng của cậu.

Thời gian là chuyến xe một chiều. Mọi việc đã qua, mọi điều đã bỏ lỡ không có cách nào lấy lại cũng giống như thời gian trôi qua thì không thể nào quay ngược trở lại. Người đã bỏ lỡ sẽ mãi nằm lại phía bên kia đồng hồ, trở thành người cũ. Dù là vô tình hay cố ý đánh mất cũng không thể tìm lại những thứ của ngày xưa.

Thật lòng muốn cùng cậu đi đến tận cùng nhưng tôi đã đánh rơi bản đồ mất rồi. Là ai đã ràng buộc ai? Là ai đau khổ hơn ai? Chỉ đến khi yêu thật sâu đậm mới có thể hiểu được điều đó. Những chuyện tốt đẹp trên thế gian tuy rằng cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Dẫu vậy vẫn để lại trong tôi biết bao cảm động, biết bao mãn nguyện. Cảm ơn cậu, là cậu đã đi cùng tôi chặng đường thanh xuân ấy. Đau lòng vì sau này chẳng thể mang đến hạnh phúc cho cậu được nữa. Những chuyện tốt đẹp biết đâu sẽ lặp lại vào ngày mai. Dù cho những khoảnh khắc vui vẻ đó cứ dần nhạt nhòa thì xin cậu cũng đừng buồn, vì chí ít chúng ta đều khắc ghi rằng yêu chính là chúc phúc cho nhau.

Người ta thường dùng rất nhiều năm để mơ tưởng về một thanh xuân lộng lẫy mãi cho đến khi ngoái đầu nhìn lại mới hiểu, hoá ra là do ta tự ôm mộng ảo, cố nhân cùng câu chuyện năm ấy chỉ là đoạn hồi ức do bản thân tự mình vẽ nên, có cưỡng cầu cũng không thể vai kề vai, tay đan tay.

Tôi-của-bây-giờ vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cậu-năm-đó. Hoá ra trong kí ức nguyên vẹn này tôi vẫn luôn xem cậu là một người đặc biệt. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, an yên thì tất thảy những cái quay lưng năm ấy đối với tôi không còn quan trọng nữa.

Mai này khi cậu kết hôn, tôi đã nghĩ thật nhiều những lời để nói với cậu nhưng cuối cùng chẳng có lời nào được thốt ra. Có lẽ yêu thương qua đi rồi cũng chỉ còn lại kí ức và nước mắt.