anh ạ, cuối cùng thì chuyện chúng mình chắc cũng đã hết rồi. em chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh cuối cùng khi em gặp anh, đó là khi anh nhếch nhác cầm 1 nắm tiền trả cho em r đi vội, những gì cả 2 nói với nhau chỉ là những lời cộc lốc và đắng cay...


vậy là kết thúc r anh nhỉ.. không cần 1 câu nói tạm biệt. chỉ như anh từng nói em cứ im lặng anh sẽ hiểu...


chẳng cần ngồi lại như mọi khi, để nói với nhau 1 câu "hiểu cho anh, anh có lý do của anh". tin nhắn đó đã chấm hết mọi sư tôn trọng cuối cùng em còn dành cho anh rồi.


không phải em không còn yêu anh, nhưng con người ai cũng có giới hạn của nó, giới hạn của em đã đến rồi. em không thể tin người đàn ông em đã tin yêu và trân trọng, người đã từng nói sẽ mang ơn em lại có thể nói ra những từ ngữ như vậy, như thể em là 1 loại con gái không ra gì... em biết anh chỉ là 1 phút nói năng quá tức giận, vì sau đó anh lại nói không có gì, nhưng anh à em rất đau, đến tê cả rồi, vì những lời đó thốt ra từ người mà em đã yêu, đã hi sinh...


mới 8 tháng trước chúng mình quen nhau... 4 tháng trước em đã mong anh quay về thì đừng xa em nữa...


2 tháng trước em còn hi vọng anh sẽ thay đổi, lần đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, thật tâm chúc anh 1 câu là mong anh hạnh phúc... 1 tháng trước thôi chúng mình vẫn bên nhau, và anh nói sẽ bên em lâu dài, bên em anh thấy bình an...


nhưng nay chỉ còn sự trống rỗng, và bất cần trong em mà thôi... cũng chẳng mong anh hạnh phúc, hạnh phúc của 1 người dưng thì liên quan gì tới em...