Chào mọi người! Em biết web này và thích và tin nên e lên đây viết nhăng cuội.


Em đang cố gắng đi du học để trả đỡ bố mẹ 18 năm nuôi nấng. Nhưng e đã tự tay huỷ diệt mình khi lao vào yêu đương ở trời Tây, ở Nga. Em phải thi qua với điểm cao trong các học kì (6 tháng) thì có học bổng Chính phủ cấp toàn phần cho. Giờ đây hội người Việt trong thành phố, cụ thể là cái ký túc e ở rất buồn và chán nản với em. Còn em thì chật vật với bản thân mình, với mối quan hệ không tên với người yêu cũ, với những hằng hà sa vô số lần chạm mặt nhau, cay đắng lắm mọi người ạ. Ở Việt Nam ai biết đấy là đâu, mày k được bỏ về, lời bố e nói; còn mẹ e thì hết sức bảo nếu con chán quá rồi thì bỏ học về. Nhưng e bỏ về nước làm sao được. Bao nhiêu người mơ đi du học toàn phần học bổng mà k có, vậy mà em? Em bỏ học chỉ vì chạm mặt người cũ suốt và không thể có người mới sao? Em buồn nhiều lắm. Em hứa sẽ qua được kì thi lần này và tập trung chuyển phòng, đi gặp một số bạn trong cố gắng. Tất nhiên, trong cố gắng!!! 13/2/2020