Loading interface...

Tiếp câu chuyện về con bé Mập ngớ ngẩn đã xin chuyển lớp vì không ưa giáo viên dạy toán chỉ mới ngoài 20

Sau 1 năm lưu lạc ở lớp văn, vì phải chuyên tâm cho mục tiêu thi đại học và cần cải thiện điểm số môn Toán. Mập lại xin chuyển về lớp chọn toán và dễ dàng được chấp thuận.

Vì tham gia nhiều hoạt động ở trường, Mập cũng dễ hòa đồng với lớp hơn trước. Không còn lạc lõng và run như ngày đầu tiên cô bước vào lớp này.

Mập xin ngồi ở bàn thứ 2 ngoài cùng, vị trí dễ theo dõi bài giảng nhất. Mập cũng tự tin ứng cử vào làm một chức vụ nhỏ trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm của cô cũng là người điểm danh môn toán năm lớp 10 đã khiến cô run rẩy mà bỏ chạy.

 Khi tiếp xúc nhiều, Mập cũng nhận ra Sơ Mi Trắng là một người hết sức thân thiện và vui vẻ. Sự thông minh và hiểu biết của Sơ Mi Trắng chiếm được nhiều tình cảm của học trò, trong đó có Mập.

Thấm thoắt cũng kết thúc 2 năm học cuối cấp, qua ngày thi tốt nghiệp cấp 3. Cả lớp chia tay nhau trong nhiều luyến tiếc.

Năm đó, cây bằng lăng ngay trước ban công phòng học nhìn xuống nở hoa tím chi chít trên cành. Nhìn từ trên cao, bằng lăng như bó hoa rực rỡ và kiêu kỳ giữa sân trường.

Trên cây bàng đang lớn, đám lá đua nhau đung đưa xào xạc trong tiếng ve kêu réo rắt.

Ngay lối vào trường, các thầy cô chủ ý cho trồng một dãy những cây hoa cánh bướm đủ màu sắc sặc sỡ tạo nên một cảnh sắc quyến luyến và thủy chung.

Mập cũng chằng có thời gian nhiều để thưởng thức tất cả những thứ đó. Cô đang vội đạp xe về nhà..

Sơ Mi Trắng mới nói với cô là anh sẽ ghé qua vào buổi chiều. Sơ Mi Trắng cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của lớp Thạc Sĩ. Anh cần cô chỉ một số thì trong tiếng anh. Đổi lại anh sẽ giúp cô kiểm tra các đề toán và cô đã nhận lời.

Nắng tháng 5 của miền trung kỳ thực gay gắt. Nếu phải đạp xe đi giữa trưa mùa hè. Nắng có thể làm bỏng rát cả một miếng da tay lộ ra ngoài.

Buổi chiều hôm đó có gió nhẹ, trời trong xanh như vừa được gột rửa, mặt trời xuyên thẳng qua những đám mây.

Ở thời điểm giữa mùa hè thế này, gió là món quà tuyệt vời nhất của tự nhiên. Cho dù mặt trời có khô nóng như thế nào, chỉ cần có gió, cơ thể ướt đẫm mồ hôi cũng được mát lạnh, sảng khoái

Từ ngày đó, cứ buổi chiều, Sơ Mi Trắng lại qua nhà Mập để ôn bài. 2 người lui cui trước chiếc bàn gỗ rộng hướng ra cửa sổ, Cặm cụi giải đề. 

Thỉnh thoảng, Sơ Mi Trắng lại để kính cận xuống bàn rồi lấy tay dụi mắt. Anh nói lâu lâu bỏ kính ra cho đỡ mỏi mắt. Những lúc đó, Trong tích tắc, Mập lại tranh thủ trộm nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Mập mỉm cười nghĩ, trong đám học trò có lẽ mình là người may mắn nhất khi thấy được chân dung này.

Anh thỏa thuận sẽ gọi cô là Mập, và cô có thể đặt cho anh một cái biệt danh. Cô bảo anh vui vẻ và sôi nổi giống như gói bim bim đang ăn nên cô sẽ gọi anh là Bimbim. Cả hai cùng cười.

...

Huế ngày 6/7


Bố đưa Mập đi thi đại học. Địa điểm thi của Mập nằm sát bên bờ sông Hương.

Quốc Học và Hai Bà Trưng là 2 ngôi trường nổi tiếng đã từng được cô biết đến qua những trang sách lịch sử, giờ đây đang hiện diện ngay trước mắt.

Cô hân hoan đảo mắt ngắm nhìn hàng trăm những cây phượng, cây bàng cổ thụ cao lên tận hai mươi mét. Toả bóng che mát sân trường.  Thi thoảng lại có một vài cánh chim bay vút qua. Tiếng ve kêu râm ran trộn trong không gian cổ kính và trong lành như trong một giấc mơ

Từ cổng trường nhìn ra là sông Hương dịu dàng trong thơ ca đang chảy êm đềm.


Những nhành phượng căng trĩu những chùm hoa đỏ khẽ sà xuống sát mặt nước sông. Cầu Trường Tiền hiện ra ngay trước mắt. Mập mê mẩn ngắm nhìn tất cả.

Cô lấy điện thoại mà mẹ đã đưa cho cô tính gọi về nhà.

Có tin nhắn của Sơ Mi Trắng.

"2 bố con vô tới nơi chưa?"

Mập cười rồi nhắn trả lời vài câu bông đùa mà cô không nhớ rõ. Đến cuối, cô nhắn lại “Nếu Bimbim ở đây, i will kiss you”

“ Sure?:”

 “Chắc chắn”

Không có tin nhắn trả lời lại.

Mập lững thững đi về nhà trọ dự tính lấy sách ra ôn bài.

Ngày đó, một nhà hảo tâm ở gần điểm thi đã cho thí sinh và phụ huynh đi cùng vào ở trọ với phụ phí sinh hoạt mỗi người chỉ 20,000 đồng. 

Nhóm học sinh nữ khoảng hơn 10 đứa ở chung với nhau trong 2 căn phòng thông cửa. Mỗi đứa 1 góc, nằm ngủ ngay dưới sàn nhà với miếng chiếu nhỏ

Còn phụ huynh sẽ ở trên lầu cũng với 2 phòng riêng cho nam và nữ.

Bố của Mập nhanh chóng có bạn để chia sẻ chai rượu quê mang theo.

Mập lấy sách ra đọc, hi vọng nhét thêm được vài câu chữ vào đầu như mấy đứa khác

Hôm sau, Mập vào trường 1 mình để làm thủ tục thi, nhận số báo danh và xác định được phòng thi. Xong thủ tục, Mập đi dạo thêm một vòng quanh trường rồi trở về phòng trọ

Có tiếng chuông tin nhắn

Là của Sơ Mi Trắng

Anh hỏi địa chỉ trường nơi Mập sẽ làm bài thi.

Đôi khi Mập tự hỏi sự quan tâm của Sơ Mi Trắng đối với mình là gì? Có phải với học sinh nào anh cũng tỏ ra ân cần và tử tế như vậy hay không?

Mập nghĩ bâng quơ. Có phải học sinh nào cũng như cô, cũng nhìn thấy ở Sơ Mi Trắng sự hài hước và thông minh vô tận? 

Mập trả lời tin nhắn rồi lại lấy sách ra đọc.

Thi thoảng, lại có một đứa mới tới nhập bọn. Phòng trọ chỉ vỏn vẹn 25 mét vuông nay đã chật cứng chỗ với gần 20 người. Có đứa tới từ huyện Phong Điền, một đứa nói nó từ A Lưới, đứa khác giới thiệu mới từ Quảng Trị vào... Một vài đứa tới sau chấp nhận ngủ ngay dưới gầm cầu thang với miếng rèm được treo tạm làm bình phong

Nắng chiều nhạt dần, chủ nhà tốt bụng đưa thêm 1 cây quạt điện cho các sĩ tử. Giới thiệu thêm thông tin một gia đình cách đó 2-3 căn nhà có nấu cơm từ thiện cho học sinh. Mỗi suất chỉ 2k, bán từ 5h chiều đến hết cơm thì thôi nên mọi người nên ra đó sớm để ăn

Nghe tin, vài người bỏ lại sách vở vào túi, lục đục chuẩn bị ra đường.

Mập cũng ra đường, cô mang tính mang sách ra bờ sông để đọc, từ chỗ cô ra bờ sông chỉ đi tầm 10 phút là tới.

Vừa bước ra cửa, cô thấy bố mình đang đứng ở đó nghe điện thoại chỉ đường cho ai đó. Thấy Mập, bố bảo Mập đứng chờ một lúc.

Xe ôm chở theo một người mặc áo thun đen mang theo 1 chiếc cặp dù cũng màu đen. Đôi giày da đen mũi dài hơi cong về phía trước.

Mập nhận ra anh, dù hôm nay anh không mặc Sơ Mi Trắng. Mập sững sờ đứng bất động.

Anh trả tiền xe ôm rồi tiến tới mỉm cười chào bố. Anh chỉ lướt nhìn qua cô trong tích tắc rồi đi theo bố lên lầu cất đồ, nói dăm ba câu gì đó với bố mà cô nghe không rõ. Anh chẳng nói với cô hay giải thích một điều gì. Anh nhanh chóng cất túi xách rồi bước xuống đường như biết rõ cô đang chuẩn bị đi đâu và anh đã sẵn sàng đi cùng cô.

Mập thầm nghĩ, phải mình đang mơ không nhỉ. Anh đã đến đây, ngay trước mặt cô hay chỉ là một giấc mơ?

Mập lững thững ôm sách đi theo anh. Bên dưới những tán phượng hùng vĩ có tuổi thọ cũng xấp xỉ ngôi trường  màu nâu đỏ đã lốm đốm những vết mốc của thời gian. Ngôi trường nằm gọn trong hàng rào xây cao 2 mét. Từ phòng trọ ra bờ sông Hương là con hẻm lớn ôm sát bức tường phía sau của ngôi trường cổ kính đó.

Phía cuối con hẻm là đường dẫn ra bờ sông. Cảnh vật ở đây thật đẹp. Mập chưa từng thấy cảnh nào đẹp hơn vậy. Mặt đất đượt lót đá, cây cối, khuôn viên được cố tình sắp xếp để tạo ra một công viên chạy dài suốt bờ sông. Cứ khoảng 50 mét sẽ có một bức tượng đã được tạc theo phong cách trừu tượng. Phía trước mỗi bức tượng là bảng thông tin tác giả và tên của tác phẩm đó.

Mập và Sơ Mi Trắng đi dọc theo bờ sông, cố gắng đọc hết các thông tin trên mỗi bức tượng và tán thưởng hay cười đùa những thứ thuộc về nghệ thuật trừu tượng mà có lẽ chỉ chính tác giả mới hiểu hết được.

Sơ Mi Trắng bắt gặp một nhóm những đứa trẻ người địa phương đang chơi đá cầu. Anh xin tham gia và thành cao thủ đầy sự ngưỡng mộ trong mắt mấy đứa nhỏ.

Rồi anh lại nghĩ ra các trò chơi khác, anh kéo chúng ra một góc rồi nói nhỏ điều gì đó mà cô không nghe được. Nói xong mỗi đứa chạy đi mỗi hướng

Anh cười vui vẻ, đôi môi rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ trung, cặp kính cận hắt ra màu nắng đỏ của buổi chiều.

Mập cũng cười, cô cảm thấy Sơ Mi Trắng quả thực được lòng trẻ con. Cô cũng đang là trẻ con mà. Qua tuổi 18 người ta mới được gọi là người lớn phải không nhỉ.

Mấy đứa nhỏ đi một lúc thì đã quay trở lại, trên tay mỗi đứa đều có một món đồ nhỏ. Sơ Mi Trắng tập hợp chúng lại thành 1 vòng tròn nhỏ rồi thì thầm chuyện gì đó.

Mập bước đến gần,

 Sơ Mi Trắng bỗng ra hiệu bắt nhịp cho cả bọn vừa vỗ tay vừa hát vang bài Happybirthday

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Mập, Mập biết chứ. Chỉ là ngỡ ngàng vì nghĩ sinh nhật này sẽ như những cái sinh nhật trước của mình mà Mập có thể nhớ hết trong đời.

Những Ngày đó, năm này qua năm khác, Mẹ sẽ nhắc trong bữa cơm trưa: Hôm Nay là sinh nhật Ốc nhỉ. (Tên ở nhà của Mập là Ốc)

Tối đến, bố sẽ chủ ý chọn 1 con gà trong chuồng để làm món gà xáo rồi cả nhà cùng ăn.

Năm nào cũng vậy. Có lẽ bố mẹ của Mập không quen khi nói ra những lời chúc nghe có vẻ khách sáo và ngượng ngùng.

Vì sinh nhật rơi vào tháng 7, mùa nghỉ hè nên cũng sẽ không có bạn bè nào gởi lời chúc được.

Thời đó không có smartphone, không FB, không Yahoo, không email để lên lịch nhắc tự động cho bất kỳ ai

Những thứ như nến, bánh kem, tiếng vỗ tay hay lời bài hát happybirthday đều là những thứ chỉ dành cho sinh nhật của ai đó ngoài kia chứ không phải Mập.

Hát xong, mấy đứa nhỏ tặng cho Mập món quà mà nó đã tự chuẩn bị trong mười mấy phút vừa qua

Những tấm thiệp nhỏ với dòng chữ nắn nót ghi lời chúc thật dễ thương

Một vài món đồ kỷ niệm in cầu Trường Tiền

Một cái hộp gỗ, bên ngoài có viền trang trí bằng cách đốt cháy nền gỗ theo khuôn hoa văn định sẵn

Mở chiếc hộp ra là một con nhện đen bằng cao su mềm trông y như thật

Có vẻ, chủ nhân của nó cố tình làm cho Mập hoảng sợ. Nhưng haha, thất bại rồi nhé, Mập không sợ nhện. Còn cảm thấy thích thú với món quà bất ngờ

Loading interface...

Sơ Mi Trắng lại tiếp tục bày trò cho mấy đứa nhỏ cười nói vang cả một góc, cho đến khi nắng đỏ chuyển dần sang màu xanh lam rồi dần cô đặc lại thành một màu tím đậm. Những đám mây trắng dần dần cũng bị nắng nhuộm thành màu xanh sẫm. Mây tím soi mình xuống dòng sông Hương đang êm đềm chạy qua chân cầu.

Bọn nhỏ chép lại địa chỉ,  hứa sẽ viết thư cho Mập và Sơ Mi Trắng trong mùa hè rồi nói lời tạm biệt

Mọi thứ của buổi chiều hôm đó diễn ra thật ngoài sức tưởng tượng.

Buổi tối, bố đưa cho Mập một cái hộp nhỏ. Bảo là quà sinh nhật cho con gái. Mập mở ra là một cái hộp cắm bút hình trái tim bằng nhựa trong suốt. Bên trong có một bông hoa hồng màu tím lớn, sóng sánh và bồng bềnh trong nước.

Quá sức bất ngờ và không thể nói được lời nào. Mập biết rõ, bố sẽ chẳng bao giờ chủ động mua một món quà kiểu như vậy. Hẳn là ai đó đã gợi ý. Hoặc là đã chọn luôn nó. Và Mập biết đó là anh.

Tối đó, Mập đã đi ngủ trong một cảm giác lâng lâng khó tả. Chẳng còn nghĩ gì tới áp lực của bài vở hay buổi thi ngày mai. Tất cả đọng lại trong tâm trí là những tiếng cười của tụi nhỏ, con nhện màu đen, bông hoa màu tím biếc và Sơ Mi Trắng không còn mặc Sơ Mi Trắng nữa mà là Áo Thun Đen...

Chào mừng tuổi 18 nhé Mập. :)

Hôm sau, ngày thi đầu tiên với 2 môn Toán và Văn nhanh chóng kết thúc. Mập làm bài không được tốt cho lắm.

Bố và Sơ Mi Trắng ngồi đợi Mập ở một quán nước vỉa hè. Vừa thi xong buổi chiều thì báo đã đăng đáp án của môn toán buổi sáng. Sơ Mi Trắng đang cầm trên tay tờ báo đó nhưng lại nói Mập đừng đọc đáp án, để khỏi ảnh hưởng tới buổi thi ngày mai. Mập cũng ngồi uống nước, không thấy vui vẻ vì bài làm không như mong đợi.

Rồi bố về phòng trọ trước để tắm rửa vì tới tối sẽ rất đông và phải chờ rất lâu. Và bố cũng bảo cần chuẩn bị đồ đạc để Sáng mai sẽ thi buổi cuối cùng sau đó ăn trưa và đón xe về nhà ngay sau đó.

Chỉ còn lại Mập và Sơ Mi Trắng. Anh bảo Mập cùng đi ra công viên sát bờ sông. Mập lững thững đi theo anh

Anh kể chuyện khi Mập làm bài thi thì anh và bố ở ngoài đã làm những gì.  Mập chỉ mỉm cười lấy lệ và không nói gì. Ra công viên một chút rồi cả 2 đi về.

Bỗng nhiên Sơ Mi Trắng đi chậm lại sát bên cạnh Mập.

Cô nhìn anh thân thiện rồi bước tiếp.

Sơ Mi Trắng bước theo cô chậm rãi, tay anh chạm tay cô. 2 bàn tay đặt lên nhau thật nhẹ. Anh nắm lấy tay cô. Ấp ám và mềm mại

Cả 2 cứ nắm tay như thế, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Trong phút giây đó, mọi suy nghĩ về 2 môn thi tiêu tan, Mập chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập liên hồi. Một thứ hơi ấm từ nơi bàn tay chạy dọc theo cánh tay rồi đi thẳng vào lồng ngực. Cảm giác ấm áp lan dọc cơ thể

...

Kỳ thi kết thúc, cả 3 người lên xe trở về nhà. Bố để cho Mập và Sơ Mi Trắng ngồi cạnh nhau trên ghế trước. Bố ngồi không xa sau đó.

Đường về khá dài, phải đi tới 10 tiếng, ai nấy đều mệt mỏi, nhắm mắt cố ngủ một chút.

Sơ Mi Trắng vòng tay trước ngực và nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Anh mặc lại chiếc áo thun ngắn tay màu đen có dòng chữ FPT trên ngực.

Có lần anh nói với Mập, rằng anh rất thích CNTT, nhưng vì những lý do khác, anh phải thi vào ngành sư phạm. Nhưng niềm yêu thích CNTT của anh thì vẫn còn nguyên.

Anh nhắm mắt, Mập cũng không biết anh đang ngủ hay đang thức. Đôi chân mày chau lại thành hình chữ V

Ngồi ngay bên cạnh, so với tay mình, Mập thấy bắp tay anh thật lớn và săn chắc, có lẽ đó là kết quả của những tập luyện thể thao. Bờ vai anh không rộng nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Mập thoáng nghĩ, nếu mình dựa đầu vào đó, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Mập lan man nghĩ tới cảm giác ấm áp và mềm mại từ bàn tay anh ngày hôm qua rồi đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác..

Anh cựa quậy rồi ngồi thẳng dậy. Anh cười đùa rồi nói nhỏ với Mập. Anh bảo anh tới Huế vì lời thách thức bằng tin nhắn của Mập. Rồi giờ anh phải đi về mà không thấy ai giữ lời hứa với anh cả.

Mập nghe vậy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi lảng sang chuyện khác.

Sau ngày đó, Sơ Mi Trắng bận rộn với việc thi cử và nhập học Thạc Sĩ. Mập cũng trả lại điện thoại cho mẹ và không liên lạc với Sơ Mi Trắng suốt mùa hè.

Ngày qua ngày, cảm giác chờ đợi kết quả thi, nghe tin tức về kết quả đậu hay rớt của các bạn cùng lứa cũng đã chiếm hết cảm xúc trong ngày.

Rồi Mập cũng nhận được giấy báo và chuẩn bị hành trang nhập học.

Sơ Mi Trắng hỏi thăm tin tức qua mẹ của Mập và ghé thăm Mập vài ngày sau đó. Nhưng anh chỉ tới hỏi thăm, dặn dò vài thứ và nói chuyện với bố mẹ dăm ba câu rồi rời đi

Anh cư xử như người thầy dặn dò học trò và đưa ra vài vấn đề nhập học với phụ huynh.

Anh hoàn toàn không có chút thái độ hay cử chỉ nào khác, cứ như thể việc anh đến bên cô trong những ngày thi hay cái nắm tay ngày hôm đó không có gì đặc biệt.

Và như thể anh đã quên sạch...

Bố mẹ tổ chức một buổi liên hoan kỳ quặc. Rất đông mọi người tới ăn uống và chúc mừng. Đa phần là người quen của bố mẹ, những người mà Mập chẳng bao giờ nói chuyện với họ được 5 câu.

Mập trốn trong phòng, soạn lại những sách vở không dùng đến cho vào thùng. Mặc cho những ồn ào cười nói ngoài kia đang gọi tên mình. Mập chỉ muốn ở một mình.

Rồi có tiếng gõ cửa. Là Sơ Mi Trắng, anh bước vào với bộ đồ quen thuộc. Sơ Mi thẳng và sạch sẽ, quần tây đen đóng thùng, đôi giày da mui dài có vài vết bụi còn vướng ở trên.

Anh nói anh mới từ trường về, Anh nhận được lời mời của bố mẹ nên ghé qua để tạm biệt. Không ngờ ở đây lại đông người như vậy. Mẹ bảo Mập ở trong này nên anh đã đi thẳng vào đây.

Sơ Mi Trắng nói thêm vài câu gì đó mà Mập không nhớ hết.

Chỉ như vậy thôi sao, anh ghé qua để nói lời tạm biệt với dăm ba câu dặn dò mà Mập đã nghe tới một ngàn lần.

Mập nhìn vào mắt anh, đôi mắt sáng lấp lánh phía sau cặp kính mà Mập đã từng sợ hãi rồi mê mẩn khi nhìn vào đó. Mập muốn đưa tay vuốt những cọng tóc đang che đi vầng trán cao và rộng kia. Rồi đặt tay lên đôi môi đang mấp máy những lời gì đó mà Mập nghe không rõ.

Mập cũng muốn thử tựa đầu vào bờ vai đó một lần, muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đó thêm một lần nữa

Mập nhớ ánh nắng buổi chiều tím có Áo Thun Đen vỗ tay ca hát với đám nhỏ vây quanh.

Cứ như thể, khi anh mặc áo đó mới là anh. Còn chiếc sơ mi trắng này lại làm Mập có chút khoảng cách, một chút nghiêm nghị toát ra từ đó. Như nói với Mập rằng, mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác.

Mập dặn mình không được mơ tưởng nữa.

(vẫn còn)