Loading interface...

Hồi đó, Mập là một cô gái quê mùa, mập ú. Học hành cũng ương ương không có gì nổi bật 

Năm thi vào lớp 10. Mập may mắn khi đậu với số điểm cao thứ 2 

Khi thi tuyển vào lớp chọn, Mập cũng khá là may mắn khi điểm số nằm ở vị trí thứ 3 của danh sách

Ngày lên lớp đầu tiên, Mập còn nhớ rõ là một ngày khá là nắng và ngột ngạt. Cảm giác hơi hồi hộp khi xung quanh đa phần là những bạn mới không thân và một số cũng không quen

Trong lớp, tiếng rì rầm bàn tán, thỉnh thoảng lại cười khúc kích của mấy bạn nữ bàn đầu. Một vài bạn nam rời khỏi chỗ ngồi, đi làm quen với bạn mới.

Lớp học của Mập nằm trên một khu 2 tầng mới xây nên phòng học khá là rộng sáng và sạch. Bàn gỗ liền ghế còn rõ mùi vecni, dàn thành 2 dãy gọn gàng giữa phòng. Khác hẳn với những bộ bàn ghế dài với hộc bàn chi chit các chữ viết từ nhiều lứa học sinh của trường cấp 2 cũ. Không còn bảng đen được trát thẳng vào tường nữa mà là một tấm bảng meca màu xanh lá đậm, bọc viền nhôm bạc.

Vì không muốn bị chú ý, Mập chọn ngồi ở góc trái dưới cùng của lớp, và ngồi sát tường. Góc nhìn ra cửa sổ, phía dưới là mái fibro xi măng của nhà để xe đạp.

Mái  xi măng với những rãnh lõm đọng nước và bụi. Thỉnh thoảng, những chiếc lá xoan rời rạc rớt đè lên những chiếc lá mục rũa. Vài cành khô vắt vẻo rớt lưng chừng giữa những miếng tôn xi măng ghép. Chỉ chực một cơn gió nhẹ là rớt xuống đất

Nhìn xyên qua những cành xoan lá rụng, phía xa xa là bãi cà phê của người dân gần đó, vài cây cao su mới. Bên cạnh là một bãi đất trống khá lớn. Khi lờ đi những tiếng rì rầm trong lớp, dễ dàng nghe được trọn vẹn tiếng của mấy con ve sầu kêu éc éc ở một gốc cây nào đó. Mùa hè đã qua rồi, mùa tựu trường là tháng 9 rồi mà có vẻ như mấy con ve sầu này vẫn còn luyên tiếc.

Đột nhiên cả lớp đều đứng dậy, mấy đứa con trai lúc nãy ra khỏi chỗ ngồi cũng vội và về chỗ ngồi. Cả lớp đứng ngay ngắn, im bặt

Mập cũng đứng dậy theo số đông, nhìn về phía bảng.

 Giáo viên vừa vào lớp.

Từ dãy bàn cuối cùng nhìn lên, một bóng sơ mi trắng chỉnh chu đứng giữa bục giảng, gật đầu chào cả lớp

Mái tóc rẽ mái hất sang một bên như cố tình che bớt vầng trán rộng

Cặp kính cận trong suốt, cảm tưởng như có thể nhìn thấu tâm can suy nghĩ tận cùng nhất của mọi đứa học trò trong cái lớp này

Sau khi nói ngắn gọn về mình, Sơ Mi Trắng về bàn, mở chiếc cặp dù màu đen. Lấy ra tờ giấy danh sách đỗ vào lớp toán được sắp xếp từ điểm cao nhất tới thấp nhất. Sơ Mi Trắng thông báo rằng, từng người một, khi Sơ Mi Trắng đọc đến tên ai thì người đó đứng dậy.

Mập ngồi dưới, lén nhìn theo từng cử chỉ của Sơ Mi Trắng. Nước da mịn làm tôn lên vẻ thanh tú trên gương mặt chỉ mới ngoài 20. Vài cọng tóc mái theo quán tính rớt xuống che ngang một bên chân mày đậm. Khi chủ nhân của nó cầm tờ giấy lên để đọc, 2 chân mày đậm đen nhíu lại gần sát với nhau.

Sơ Mi Trắng tỏ vẻ tử tế và thân thiện khi nở một nụ cười nhẹ, nhìn thẳng về phía đám học trò bên dưới . Đảo mắt một vòng quanh lớp như để nhận diện lại cái đám lộn xộn từ tứ phương này từ hôm nay sẽ là học trò của mình.

Qua miếng kính cận trong suốt, vẫn có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt sáng với một tia nắng hắt ra từ nhãn cầu màu nâu đậm. Nước da mịn săn chắc, quần tây đóng thùng lịch sự, Sơ Mi Trắng cầm tờ giấy danh sách bước thẳng xuống lớp và gọi tên đứa đầu tiên.

Mập ngồi dưới, cúi mặt nấp sau lưng đứa ngồi trước, cố gắng để không đụng phải ánh mắt của Sơ Mi Trắng và thầm cầu mong tên của mình sẽ được bỏ qua.

Sau khi 2 đứa đầu tiên được đọc tên và giới thiệu về mình, Sơ Mi Trắng nói vài câu xã giao để tạo cảm giác thân thiện hơn. Vài đứa đã quen biết trước với Sơ Mi Trắng cũng được dịp chen ngang nói vài ba câu nhằm khẳng định vị thế của mình trước những đứa còn lại.

Mập cảm thấy hơi thở nhanh, tay đang run. Mập biết, đứa thứ 3 trong danh sách chính là tên mình...

Mập không thấy thoải mái khi nhìn vào cặp kính đó

Mấy ngày sau, Mập xin chuyển sang lớp khác...

(còn nữa)