NHỮNG MỐI TÌNH TAN VỠ

    Mối tình đầu thật sự của tôi là một cô nàng sinh năm 1993. Tôi xin được dấu tên nên gọi là Duyên đi. D là sinh viên năm nhất ĐH Yersin Đà Lạt. Khoa Tiếng Anh.

Tôi và D quen biết nhau trên mạng xã hội Vitalk vào sáng ngày mồng 2 tết 2012. Kể từ đó ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, tâm sự với nhau cả ngày lẫn đêm. Có nhiều hôm nói chuyện đến hơn 2h đêm, mà 4h sáng đã dậy nói chuyện tiếp rồi. Cũng vì thế mà dần dần chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau. D hứa là nghỉ hè sẽ về với tôi. Và nàng cũng đã hứa hẹn với tôi rất nhiều về một tương lai hạnh phúc.

    Thật sự là lần đầu tiên khi nhìn thấy bức ảnh lờ mờ của D thì không hiểu sao bỗng nhiên tôi thấy rùng mình, có cảm giác bất an. Bởi vì khuôn mặt của D tuy đẹp, nhưng lại có nét gì đó sắc sảo, dữ dằn. Nhưng rồi tôi đã tự nhủ rằng đó chỉ là bên ngoài thôi, lại còn qua bức ảnh lờ mờ nữa. Biết đâu ngoài đời nàng sẽ khác thì sao? Vả lại thời gian qua nói chuyện suốt ngày đêm tôi cũng đã cảm nhận được sự lương thiện và trái tim ấm áp của D. Nhưng điều quan trọng nhất là lúc đó trái tim ngây thơ, khờ dại của tôi đã trao hết cho D rồi, đâu thể chỉ vì chút cảm giác bất an nhất thời qua bức ảnh lờ mờ mà đã vội vàng từ bỏ được?

    Mặc dù D đã chủ động hứa với tôi bao nhiêu lần là nghỉ hè nàng sẽ về thăm tôi. Nhưng đến hè 2012 tôi đã phải tìm đủ mọi cách mới có được 1 triệu gửi vào cho D, để nàng mua vé xe về với tôi. Bởi vì D đang là sinh viên, chưa làm ra tiền. Dù đã biết rõ hoàn cảnh của tôi rồi, nhưng D vẫn ép tôi phải kiếm được tiền để cho nàng về. D còn dọa nếu như tôi không có khả năng kiếm được chút tiền vé xe để cho nàng về với tôi thì không xứng đáng để nàng yêu, và nàng sẽ chia tay tôi.

Hồi đó tôi còn quá ngây thơ, khờ dại, chưa từng trải như bây giờ. Lúc đó tôi đã nặng tình với D rồi, mà nàng lại là mối tình đầu thật sự của tôi, là mối tình mà tôi vẫn luôn mơ ước. Nên tôi không muốn chỉ vì tiền mà đánh mất đi nàng.

Tôi cũng không hiểu tại sao trước đó cũng đã có rất nhiều cô gái nói yêu tôi, nhưng tôi chẳng tin và hy vọng vào ai cả. Vậy mà riêng với D thì tôi lại tin tưởng tuyệt đối mà đặt tất cả tình yêu và hy vọng vào nàng. Thậm chí còn sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả, kể cả tôn nghiêm, tự trọng và nhân phẩm của mình cũng có thể đánh mất vì nàng.

Rất may cho tôi là sau khi nhận được tiền tôi gửi thì D đã về với tôi thật chứ không phải là ôm tiền rồi lượn luôn.

   Khi biết D về đến chỗ xe khách Bắc Nam thả khách là khoảng 1h đêm. Tôi thấy lo lắng, nếu là ban ngày thì D có thể tự bắt xe ôm về nhà tôi được "từ chỗ xe Bắc Nam thả khách về đến nhà tôi gần 10km". Nhưng là lúc nửa đêm vắng vẻ, trước đó đài báo cũng đã đưa tin rất nhiều vụ đi xe ôm bị hãm hại, nhất là chị em phụ nữ. Nên tôi rất lo lắng. D đã một mình vượt cả ngàn km để về với tôi, sao tôi có thể để nàng gặp nguy hiểm khi phải bắt xe ôm về giữa đêm khuya nơi đất khách quê người như vậy được.

Nhưng nếu là ban ngày thì còn dễ nhờ người đi đón. Chứ lúc nửa đêm như vậy thì biết nhờ ai? Điều quan trọng là chẳng ai tin tôi có người yêu, lại là một cô nàng sinh viên đại học thông minh, xinh đẹp. Và còn chịu một mình vượt cả ngàn km để về với tôi nữa.

Ngay đến cha mẹ tôi, khi nghe tôi nói có người yêu đang trên đường về, và nhờ cha đêm đi đón nàng giúp. Nhưng cha mẹ chỉ cười và nói tôi là đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Sẽ chẳng có ai thèm yêu thương một kẻ tàn tật như tôi để rồi tự rước khổ vào thân đâu.

Cũng may là đứa em con cậu của tôi, dù không hoàn toàn tin tôi, nhưng nó cũng nhận lời đi đón D về cho tôi.

   Gần 2h sáng 14.7.2012 Em họ và bạn đã đón D về đến nhà tôi. Lần đầu tiên gặp tôi, nhìn thấy tôi như vậy D đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương xót cho tôi chứ không phải là vì sợ, hay là vì hối hận. Nàng ngồi bên cạnh cầm lấy hai tay tôi mà nắn bóp, mắt nhìn khắp người tôi mấy lượt và không ngừng rơi lệ.

Nếu như mẹ không giục đi ngủ thì có lẽ chúng tôi sẽ cùng nhau tâm sự đến sáng luôn.

Những ngày sau đó D chăm sóc cho tôi rất tận tình, chu đáo. Vừa chăm chỉ, lau chùi nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng nàng đều làm cả. D lại ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép, nên ai cũng hết lời khen và ngưỡng mộ, thậm chí là có mấy người còn ghen tỵ với tôi nữa ấy chứ.

    Nhưng rồi chỉ mấy ngày sau, cứ mỗi lần có chuyện gì không vui, không vừa ý thì D đều trút giận lên tôi ít nhất cũng vài chục cái tát như trời giáng. Mắng chửi, sỉ nhục tôi không tiếc lời "Mày là đồ chó lợn. Mày là đồ chó chết. Là đồ thằng què, tàn phế, vô dụng…". Tất nhiên là chỉ khi có hai đứa với nhau, hoặc là có đứa cháu gái mới học mẫu giáo lớn của tôi ở đó thôi, chứ trước mặt mọi người thì D vẫn luôn tỏ ra ngoan hiền, tận tình, chu đáo với tôi.

Bởi vì lúc đó tôi đã quá yêu D, vì D là mối tình đầu của tôi mà. Trước đây tôi có dám nghĩ là sẽ có người chịu yêu mình đâu. Huống gì lại là một SVĐH xinh đẹp, còn 1 mình vượt ngàn km về với tôi nữa. Tôi không nỡ làm gì, nói gì khiến cho D phải buồn cả, nên tôi luôn cố gắng nhường nhịn nàng tất cả. Nhưng không ngờ D ngày càng quá đáng hơn. Bao nhiêu lần cố tình gây sự để cãi nhau, chửi bới rồi đòi bỏ. Còn thường xuyên chọc cho tôi ghen lên rằng đã ăn nằm với người khác rồi, thậm chí là còn diễn tả lại từng chi tiết cảnh đó cho tôi nghe. Đã thế còn dám gọi tôi là con của họ nữa chứ. Tôi tức quá, không nhịn nổi nữa. Nhưng tôi không muốn chửi D, mà chỉ chửi người kia cho hả dạ thôi. Thế là D liền cho tôi ăn hàng loạt cái tát như trời giáng và gằn giọng, nghiến răng "Anh ấy là ck của tao, còn mày thì chỉ là con của tao với anh ấy thôi. Nên mày không đủ tư cách để chửi, xúc phạm ck tao".

Tôi đã khó. Khóc vì quá thất vọng và tủi thân. Khó vì quá đau lòng, quá tổn thương.

Còn Tiếp…

Rồng Rơi Lệ

hình ảnh