"Hóa ra không phải cậu thích cậu ấy?"

Hải Đông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Trà My bên ngoài căn phòng. Vẻ mặt cậu ta có gì đó thật khó hiểu. Cậu ta nói như vậy nghĩa là sao?

Hải Đông lạnh lùng: "Liên quan gì đến cậu?"

"Bọn này đã đính ước với nhau từ bé, không liên quan sao được."

Hải Đông phải đơ mất một lúc để tiêu hóa điều mà Trà My vừa nói, ủa vậy người mà Trà My thích là Mạnh Kiên chứ không phải Minh Đức sao? Như thế chẳng phải cậu ta đã đánh ghen nhầm rồi ư? Hải Đông nhìn thẳng vào mắt Trà My xác nhận lại: "Cậu thích Mạnh Kiên? Và cậu từng nghĩ tôi tranh giành tình cảm với cậu nên cậu đã hãm hại tôi?"

Trà My không dám nhìn vào mắt Hải Đông, cô nàng nói rất nhỏ: "Đúng vậy!"

Hải Đông lắc đầu cười nhạt rồi bỏ đi, cô không ngờ Trà My lại ấu trĩ đến như vậy.

Chợt Trà My gọi với theo: "Nè!"

Hải Đông chả buồn quay lại.

"Xin lỗi..."

Hải Đông có nghe nhầm không? Hôm trước cậu ta  còn giật tóc cô tróc cả da đầu vậy mà nay lại hạ mình xin lỗi dễ dàng thế ư?

Dù sao thế cũng tốt vì cô đã bớt được một kẻ thù.


Hạ Đông bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm. Cô khẽ nở nụ cười.

***

Mấy hôm nay, Hải Đông nhận thấy Minh Đức càng ngày càng lười học. Cậu ta tranh thủ ngủ gật mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là những hôm học tại giảng đường lớn thì cậu ngủ từ đầu đến cuối. Rốt cuộc thì Nhật Phong chăm chỉ của cô đâu mất rồi, tại sao lại trở nên lười học và ham ngủ thế chứ?

Nhớ tới việc Minh Đức từng giao du với xã hội đen Hải Đông lại thấy lo lắng. Rốt cuộc buổi tối cậu làm gì với bọn họ dẫn tới thiếu ngủ đến như vậy. Hải Đông quyết phải tìm hiểu cho ra nhẽ, không thể để cậu bạn ngày một bê tha như vậy được.

Chiều hôm nay, sau khi kết thúc buổi học, một lần nữa Hải Đông quyết định sẽ bám đuôi Minh Đức. Hôm nay cô nhất quyết phải tìm hiểu rốt cuộc buổi tối cậu ta làm những gì.

Đúng như cô dự đoán, Minh Đức không đi về nhà.


Cậu đạp xe đến hồ Đền Lừ.

Sau khi gửi xe đạp thì cậu đi lang thang quanh hồ với dáng vẻ ủ rũ, cô đơn và đầy phiền muộn. Nhìn thấy cậu như vậy, Hải Đông không khỏi thắc mắc và lo âu.

Chợt cô nhìn thấy cậu đi về phía một đám thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi có phần bặm trợn, đã thế tên nào cũng đang phì phèo thuốc lá.

Mấy tên đó thấy Minh Đức tới thì tỏ vẻ rất hồ hởi, một tên chìa ra gói thuốc mời cậu. Minh Đức cầm một điếu cho lên miệng. Một tên liền quẹt diêm đốt thuốc cho cậu.

Minh Đức hít một hơi dài rồi nhả ra làn khói thuốc mờ ảo.

Một tên vỗ vai cậu rồi nói: “Tối nay giao lưu bang Hắc Long nhé! Bọn đó rủ vào Bar kiếm mấy con em ngon nghẻ. Nghe đâu có cả mấy em non tơ chưa mười sáu nữa cơ, mấy em đó thì ngọt nước lắm.”

Nói rồi hắn làm một tràng cười vô cùng khoái trá.

Hải Đông có nghe nhầm không? Minh Đức giao du với loại người gì thế này? Lần trước thì là một bọn chuyên đâm thuê chém mướn, lần này lại là bọn biến thái chuyên đi dụ những cô gái trẻ? Cô không thể để yên như vậy được.

Hải Đông hùng hổ lao tới rồi hét vào mặt Minh Đức:

“Cậu làm gì ở đây thế hả???”

Minh Đức và cả đám bạn của cậu ta kinh ngạc ngó Hải Đông. Minh Đức cau có: “Câu này tôi hỏi cậu mới đúng!”

Tên đầu xanh ngồi cạnh Minh Đức ngắm nghía Hải Đông ra chiều thích thú. Hắn quay sang Minh Đức hỏi: “Bạn gái hả?”

“Không phải!”

Hắn nở nụ cười có chút biến thái rồi bảo: “Lồi lõm đúng chỗ, ngon nghẻ đấy, không phải bạn gái thì cho bọn này chơi đùa xíu nha!”

Minh Đức sa sầm nét mặt, cậu gằn giọng: “Không phải thứ cậu có thể chơi được.”

“Không cho thì thôi, làm gì căng thế!”

Một số tên khác đang lượn lờ quanh Hải Đông rồi cười cợt và bình phẩm những lời lẽ vô cùng khiếm nhã.

Thấy vậy Minh Đức chợt đứng dậy tiến tới chỗ Hải Đông, cầm lấy cổ tay cô rồi nói: “Đi!”

Mặc cho tiếng gọi với theo và tiếng cười cợt nhả vang lên sau lưng, Minh Đức vẫn kéo Hải Đông đi một cách mạnh bạo với vẻ mặt hằm hằm.

Hai đứa đã đi một quãng khá xa, lúc này Hải Đông mới kêu lên: “Chậm…chậm..chậm chút, cậu đi nhanh quá, tớ theo không nổi, với cả cậu…cậu nắm tay tớ đau…đau quá!”

Minh Đức thả tay Hải Đông ra, cậu quay phắt lại rồi nạt lớn: “Cậu bị điên hả? Cậu đi theo tôi làm gì hả?”

Hải Đông cũng lớn tiếng: “Không đi theo làm sao tớ biết cậu giao du với loại người đó? Tớ thật không ngờ đấy, không ngờ cậu…cậu…mà cũng đi chơi…gái?”

“Cậu thì biết cái gì, tốt nhất là về đi!”

“Tớ không về, cậu còn đi với bọn đó tớ cũng sẽ đi theo.”

“Thật phiền phức!”

Minh Đức bực tức quay lưng lại rồi bước đi rất nhanh khiến Hải Đông phải lật đật chạy theo.

Biết không thể thoát khỏi sự đeo bám của Hải Đông cậu dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế đá bên hồ.


Hải Đông liền chạy tới ngồi cạnh.

Thời tiết đã dần sang thu, không khí mát mẻ và dễ chịu. Mặt nước hồ phẳng lặng chỉ gợn chút sóng lăn tăn. Một con gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng. Quả thật nếu được hẹn hò trong khung cảnh như thế này thì thật tuyệt. Tuy nhiên tình cảnh giữa hai đứa bây giờ lại không phải như vậy.

Chúng cứ chìm vào yên lặng hồi lâu.

Chợt Hải Đông rụt rè lên tiếng: “Tại sao cậu lại giao du với bọn họ? Tớ không nghĩ cậu là loại người như vậy? Có uẩn khúc gì đúng không?”

Minh Đức cất giọng lạnh lùng: “Tôi có giao du với ai thì có liên quan gì đến cậu?”

“Liên quan chứ! Tại vì…tại vì…”

Mặt nước hồ khẽ lay động.

Minh Đức quay sang nhìn Hải Đông chờ đợi câu trả lời của cô…

***

hình ảnh