Nhật Phong ư?

Hình như không phải.

Chàng trai này quả thật có chút phảng phất giống Nhật Phong nhưng cũng có nhiều điểm quá khác biệt.

Nhật Phong của tôi dễ thương và nhỏ nhắn chứ đâu có cao ráo, đẹp trai và phong trần như vậy. Hơn nữa ánh mắt là điểm khác biệt rõ ràng nhất. Trong khi ánh mắt Nhật Phong rất ấm áp và hiền lành thì ánh mắt tên con trai này lại sắc lạnh và có chút tăm tối.

Hắn nhìn tôi vài giây và rồi hắn quay lưng bước đi.

Chắc là tôi đã nhầm...

Chắc tại tôi quá mong nhớ cậu ấy nên chỉ vì một mùi hương mà chạy theo một tên con trai xa lạ.

Tưởng rằng duyên phận giữa tôi và tên con trai kia chỉ dừng ở đó nhưng không ngờ tôi gặp lại hắn ngay buổi học đầu tiên tại giảng đường. Thật trùng hợp hắn học cùng lớp với tôi.

Lên đại học con gái chúng tôi đặt ra ba mục tiêu: một là tìm được chỗ trọ tốt, hai là tìm được hội sinh viên tốt và mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất: tìm được người yêu thật xịn. Chính vì lẽ đó mà tất cả con trai trong lớp đều rơi vào tầm ngắm của tụi con gái. Và ngay khi tên dầu gội hoa bưởi bước vào lớp gây ra một sự chấn động nho nhỏ.

Phải nói công tâm là hắn rất thu hút, thu hút từ vóc dáng, gương mặt cho đến trang phục. Ở hắn toát lên vẻ lạnh lùng pha chút bí ẩn. Trang phục tuy giản dị nhưng lại rất có chất riêng. Hắn mặc một chiếc sơ mi sọc khoác bên ngoài chiếc áo phông đen. Chiếc quần Jogger khiến đôi chân dài của hắn thêm phần khoẻ khoắn và nam tính. Đôi giầy thể thao không có gì đặc biệt nhưng màu sắc và kiểu dáng lại rất hợp với tổng thể những đồ hắn đang khoác trên người. Đặc biệt là mái tóc của hắn có một nửa phần mái hơi rủ xuống khiến khuôn mặt hắn phảng phất nét lãng tử.

Nếu chỉ đánh giá vẻ ngoài thì hắn quá hợp với tiêu chí XỊN của các cô gái.

Trong khi nét mặt ai cũng vui tươi và háo hức khi gặp gỡ các bạn mới thì mặt hắn vẫn lạnh băng. Hắn đi một mạch xuống cuối lớp, để chiếc ba lô lên bàn rồi rút tai nghe ra nhét vào tai, mắt hướng ra cửa sổ. Dường như hắn không muốn giao du hay tiếp xúc với ai cả.

Nhưng không hiểu sao cứ nhìn hắn, cứ ngửi thấy mùi hoa bưởi từ tóc hắn mỗi khi hắn đi ngang qua là tôi lại nhớ tới Nhật Phong. Tôi chưa có cơ hội nhìn kỹ mặt hắn nhưng phải nói là trông hắn vừa xa lại vừa quen thuộc. Chính vì thế mà trong hầu hết các tiết học tôi đều lén nhìn hắn.

Sau một tuần quan sát thì tôi không hiểu là hắn đi học với mục đích gì vì không mấy khi thấy hắn tập trung nghe giảng, mắt hắn cứ nhìn ngoài cửa sổ nhiều hơn nhìn lên bảng. Thỉnh thoảng tôi còn thấy hắn gục lên bàn ngủ gật.

Đối lập với vẻ lạnh lùng và luôn thu mình lại của tên dầu hoa bưởi, tên con trai ngồi cạnh hắn lại rất hoạt bát vui vẻ, mới đi học có một tuần nhưng tên này đã thân thiết được gần như tất cả con trai trong lớp. Khuôn mặt tên này như thể luôn thường trực nụ cười trên môi. Phải nói ở cậu ta toả ra luồng năng lượng rất tích cực. Và dường như đó là người duy nhất mà tôi thấy dầu hoa bưởi trò chuyện cùng. Tôi tạm gọi cậu này là đầu đinh vì mái tóc dựng đặc trưng của hắn.

Chính vì cái cảm giác nửa lạ nửa quen của dầu hoa bưởi thôi thúc tôi quyết tìm hiểu bằng được.

Giờ ra chơi, tôi tiến lại chỗ tên đầu đinh đang chém gió với tụi con trai trong lớp. Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn. Hắn quay lại nhìn tôi vài giây rồi nở nụ cười tươi rói: “Vinh dự quá, hoa hậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?”

Mấy tên con trai huýt sáo rồi hò nhau trêu chọc.

Bỏ qua mấy câu chọc ghẹo của bọn họ tôi bảo:”Tớ có chuyện riêng muốn nhờ cậu.”

“Được thôi!”

Hắn đặt tay lên miệng suỵt ngăn tụi con trai trêu ghẹo rồi vui vẻ đi theo tôi.

Ra một góc vắng tôi bảo hắn: “Nè cậu đổi chỗ cho tôi được không?”

Đầu đinh nhìn tôi giây lát rồi chợt phá ra cười: “Ôi trời ơi, con gái lớp này có vấn đề thật rồi, tại sao ai cũng xin tớ đổi chỗ là sao nhỉ? Thằng cha ấy có gì hay ho nà các cậu cứ thích ngồi cạnh hắn thế?”

“Không phải như cậu nghĩ đâu! Mà rốt cuộc cậu có đổi hay không?”

Đầu đinh trưng vẻ mặt tinh quái: “Muốn đổi thì phải có điều kiện chứ đâu đơn giản thế được.”

“Điều kiện gì?”

“Làm bạn gái tớ!”

Cái tên dở hơi chập mạch điên khùng này, hắn nghĩ hắn là ai chứ. Nghe cái câu hắn vừa thốt ra khỏi miệng mà chỉ muốn táng cho hắn vỡ mỏ. Tôi cố ghìm cơn giận, vì dù sao bây giờ đã là sinh viên đại học, không thể hành động bốc đồng được, hơn nữa tôi nhất quyết phải đổi được chỗ để tìm hiểu xem cái tên dầu hoa bưởi kia có dính dáng gì với Nhật Phong hay không. Tôi bảo hắn:

“Cậu không thấy yêu cầu của cậu quá khiếm nhã sao? Cậu có thể nêu điều kiện khác được không?”

Đầu đinh phì cười, hắn vẫn nhơn nhơn: “Thôi được, nể tình cậu xinh gái nhất lớp nên điều kiện đơn giản thế này nhé, tớ sẽ đổi chỗ cho cậu một tuần. Trong một tuần đó thì quen tớ. Ừm, không nhất thiết kiểu người yêu đâu, chỉ là đi uống nước rồi đi xem phim cùng nhau thôi, coi như là tìm hiểu nhau. Sau một tuần mà cậu đổ thì làm bạn gái tớ luôn, còn nếu không đổ thì thôi, trả tự do lại cho cậu.”

“Thực sự không thể có điều kiện nào khác?”

“Đúng vậy, đồng ý thì chơi, còn không thì thôi nhá. Mà khó khăn gì việc đi uống nước với xem phim cùng tớ vài buổi nhỉ? Nói cho cậu hay là nhiều bạn gái khác còn đang xếp hàng đợi tớ đấy nhé!”

Thực sự mặt mũi đầu đinh trông cũng được, khi cười lại có răng khểnh nhìn khá duyên. Hơn nữa ở hắn có nguồn năng lượng dồi dào khiến người đối diện có cảm giác thoải mái và vui vẻ. Thôi thì bây giờ tôi cũng đã lớn, việc đi uống nước hay xem phim cùng bạn khác giới chắc không phải vấn đề gì to tát. Hơn nữa vì mục đích tiếp cận cậu bạn có nét giống Nhật Phong tôi đành chép miệng: “OK được thôi!”

Và thế là ngay tiết học sau đấy tôi ôm ba lô chuyển xuống chỗ ngồi ngay cạnh dầu gội hoa bưởi.

***


Link phần trước:

https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/cau-la-tuoi-tho-va-thanh-xuan-cua-to-17

hình ảnh