Tên con trai có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi tới ngồi cạnh. Hắn làu bàu: “Gì vậy?”

Tôi nở nụ cười tươi: Cậu không phiền khi tớ ngồi đây chứ?”

“Ừ!”

Hắn đáp rồi ngoảnh đi chỗ khác. Người gì đâu mà lạnh lùng thật. Nhưng nhìn gần thì càng thấy hắn có sự thân quen đến lạ. Nhất định trong một tuần tôi phải tìm ra câu trả lời cho những nghi ngờ trong lòng.

Do tuần đầu tiên các thầy thầy cô chưa điểm danh nên tôi chưa biết tên hắn. Tôi vỗ vỗ vai hắn rồi hỏi: “Nè! Cậu tên gì vậy?”

Hắn không trả lời mà chỉ tay lên cuốn sách trên bàn.


Tôi ngó nhãn vở thì thấy dòng họ tên:


“Trần Minh Đức.”


Có một sự thất vọng nhẹ! Nhưng biết đâu vì một lý do nào đó nên cậu ấy đổi tên.

À có cách rồi, tôi nhớ rất rõ giọng nói của Nhật Phong. Chỉ cần nghe giọng là tôi sẽ nhận ra ngay. Nhất định tôi phải khiến cái tên Minh Đức này mở miệng.

Tôi lại vỗ vỗ vai cậu ta hỏi tiếp: “Nè, cậu ở đâu đến vậy?”

Hắn uể oải quay lại, tay chỉ chữ Hà Nội trên cuốn sách.

“À hoá ra cậu là trai thủ đô hả, cậu ở đâu Hà Nội?

Tay hắn rời cuốn sách mà chuyển sang cuốn sổ ghi bài. Hắn lật trang đầu, trên đó là danh sách các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội. Hắn chỉ tay vào quận Đống Đa. Rồi lại uể oải gấp sổ lại, mắt không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tên này câm hay sao mà không chịu mở miệng nhỉ. Thật là bực bội. Mặc dù hơi ức chế nhưng dù sao hắn cũng là bạn mới, hơn nữa nếu hắn không phải là Nhật Phong mà tôi cứ tấn công dồn dập quá e rằng hơi vô duyên nên tôi không hỏi nữa mà quay ra chuẩn bị sách vở cho tiết học mới.

Ngay khi tôi vừa im lặng thì bỗng: “Không hỏi nữa hả?”

Rõ ràng cái giọng trầm trầm nam tính này khác xa một trời một vực với giọng nói của Nhật Phong.


Nhưng lúc này tôi mới nhớ ra là hồi đó Nhật Phong chưa vỡ giọng nên giọng nói còn trong trẻo và pha chút trẻ con. Chính vì vậy rất có thể bây giờ giọng của cậu ấy đã thay đổi.

Lại thất vọng đợt hai, tôi bảo hắn: “Ừ, sắp đến giờ học rồi, mà tớ hỏi cậu cũng có trả lời đàng hoàng đâu!”

“Ừm, thế thì che cho tôi ngủ một lát!”

Nói xong hắn gục đầu xuống bàn, mặt thì quay hướng cửa sổ.

Thật hết nói nổi ông tướng này. Nhật Phong của tôi chăm chỉ học hành chứ đâu có lười như hắn. Niềm hi vọng trong tôi cứ thế mà lại giảm đi một chút.

Hết giờ, trong khi tôi đang xếp sách vở thì chợt đầu đinh nhảy phóc tới ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi rồi nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh: “Ê! Vẫn còn nhớ giao kèo chứ, tối trà chanh nhá!”

Lúc này dầu hoa bưởi đã đứng dậy đi ra khỏi lớp. Tự nhiên một ý nghĩ loé ra trong tôi. Tôi không kịp trả lời đầu đinh mà hớt hơ hớt hải chạy theo Minh Đức. Mặc cho đầu đinh gọi với phía sau: “Ê...nè số điện thoại để tối còn hẹn...ơ...nè...”

Tôi vội vã theo chân Minh Đức tới nhà xe. Tôi lấy xe đạp của mình rồi quyết định sẽ đi theo hắn.

Không ngờ nhà hắn cũng xa thật. Đã thế đường lại còn tắc nữa chứ. Vất vả lắm tôi mới đạp xe đuổi kịp theo hắn. Hắn rẽ vào ngõ chợ Khâm Thiên, Mặc dù đã được nghe rằng nơi này khá phức tạp. Nhưng tôi mặc kệ, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi cứ thế đi theo hắn vào ngõ.

Đi ngoằn nghèo một lúc thì trời đã nhá nhem tối. Đã thế bỗng dưng tôi không còn nhìn thấy Minh Đức ở phía trước nữa. Tôi đã mất dấu hắn.

Nơi tôi đang đứng lại vắng teo nên tôi bắt đầu lo lắng vì mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội nên tôi chưa quen đường sá. Hà My đã dặn tôi là đi đâu nhớ mang theo bản đồ mà tôi chủ quan không nghe lời. May mà để thưởng cho tôi đỗ đại học mẹ đã mua cho tôi một chiếc điện thoại nokia 6300. Tôi vội lấy điện thoại  gọi cho Hà My để nhờ bạn chỉ đường ra khỏi đây. Mới nói được vài câu thì điện thoại sập nguồn vì tối qua tôi quên sạc pin.

Tại sao tôi lại ngu ngốc đi theo tên đó làm gì cơ chứ. Thôi tự cách tìm đường về nhà vậy.

Tôi đang loay hoay xác định phương hướng thì bỗng từ đâu xuất hiện mấy tên cởi trần trùng trục đã vậy còn xăm trổ đầy người. Giờ tôi mới chợt nhớ là ngõ chợ này nổi tiếng toàn dân anh chị.

Mấy tên đó thấy tôi liền bật cười cười hô hố.

Tôi nhảy lên xe định chuồn thì một tên chợt giữ lấy ghi đông xe tôi. Hắn nói: “Cô em định đi đâu vội thế?”

“Ơ...em...em về nhà...”

“Vội gì em ơi, đi chơi với bọn anh đã.”

Mấy tên tiến gần lại phía tôi, ánh mắt tên nào cũng ánh lên vẻ biến thái.

Thôi chết rồi, tự dưng chui rúc vào đây làm gì để rơi vào giữa bầy sói. Tôi bắt đầu có chút hoảng loạn, tay chân run bần bật.

Mấy tên đó đứng chắn lối ra nên tôi đành lùi lại. Chắc tôi phải hét lên thôi, hi vọng người dân quanh đây nghe thấy mà đến ứng cứu. Nghĩ thế tôi há miệng định hét thật to thì một bàn tay lông lá bóp chặt miệng tôi.

Toàn thân tôi lạnh toát, chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như thế. Mấy tên này định làm gì tôi? Cứ nghĩ tới mấy bộ phim mà nhân vật nữ bị hiếp dâm tập thể mà tôi sợ tới nỗi không còn đứng vững được nữa.

Tôi dãy dụa cố thoát khỏi bàn tay gớm ghiếc thì chợt: “Thả cậu ấy ra!!!”

Tôi như người chết sống lại khi nhìn thấy Minh Đức xuất hiện. Vậy là tôi được cứu rồi. Hơn nữa thật không bõ công khi theo chân cậu tới đây. Nếu quả thực cậu là Nhật Phong, để cứu tôi chắc hẳn cậu sẽ dùng đến môn võ Aikido huyền thoại, nếu thế chân tướng của cậu sẽ lộ rõ.

Tôi đang mong chờ cậu ném mấy tên kia như ném bao cát thì chợt mấy tên đó lùi lại. Chúng không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Không lẽ chúng dễ dàng bỏ qua như thế.

Đang hụt hẫng vì không được chiêm ngưỡng màn anh hùng cứu mỹ nhân như trong suy nghĩ thì chợt Minh Đức tiến lại gần tôi. Hắn đẩy chiếc xe đạp ra làm nó đổ rầm xuống đất.

Tôi đang sững sờ vì bất ngờ thì hắn tiến lại gần hơn nữa, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một rút ngắn. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn đang gần tôi hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi hắn. Hắn ép sát tôi vào tường khiến tim tôi đánh bình bịch trong lồng ngực.

Hắn định làm gì thế này?

Mùi hương hoa bưởi phảng phất khiến đầu óc tôi như mụ mị cả đi. Không hiểu sao tôi lại không muốn phản kháng, tôi nhắm tịt mắt lại...

***

Link phần trước:

https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/cau-la-tuoi-tho-va-thanh-xuan-cua-to-18


 

hình ảnh