Trước tiên cho tôi gửi lời chào và lời chúc thành công tới Diễn đàn Webtretho.com cùng toàn thể hội viên đã có mặt trên diễn đàn.


Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình Webtretho.com. Tôi muốn viết lên tâm sự này để xin lời khuyên của tất cả mọi người ở đây ah.


Tôi hiện giờ đang sống ở Thái Bình. Năm nay tôi 26 tuổi, là con gái út và trên tôi có 3 anh trai. Tôi có quen và đã yêu một người con trai (Gia đình Anh sống ở Đăclăk, còn anh đang làm việc tại Quảng Ngãi). Anh hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi yêu nhau gần 4 năm rồi. Và cũng bằng với thời gian gia đình tôi đã ngăn cản chúng tôi yêu nhau. Gia đình tôi phản đối rất quyết liệt với chuyện tình yêu của tôi, thậm chí còn có thể cho tôi nghỉ học để tôi về quê và xa người tôi yêu nữa. Nhưng rồi tôi lại được tiếp tục đi học lại và có thời gian lại được ở gần anh ấy. ( Tôi học ở Quảng Ngãi).


Trong thời gian tôi học anh ấy có mấy lần về nhà tôi để xin phép ý kiến bố mẹ cho chúng tôi được yêu nhau. Nhưng rồi lần nào ra cũng không thành công. Anh là người ít nói ( Nói đúng hơn anh là người không có khoa ăn nói nên về nhà tôi anh ấy chỉ lắp bắp nói được vài câu) và cũng là người không lãng mạn cho lắm, anh quan tâm tới tôi rất nhiều nhưng không thể hiện ra bên ngoài.


Khi tôi học xong, gia đình tôi đã không cho tôi có cơ hội ở lại tìm việc làm mà bắt tôi về quê ngay. Tôi rất muốn được bên cạnh người tôi yêu, nhưng gia đình tôi đang ngăn cấm nên tôi và anh đã bàn với nhau cứ để tôi về quê rồi anh sẽ ra thưa chuyện với gia đình rồi gia đình sẽ hiểu. Nhưng lại vài lần thất bại nữa. Tôi yêu anh rất nhiều và cũng đã xác định xây dựng gia đình với anh và chờ gia đình đồng ý nữa là tôi sẽ lập gia đình. Nhưng cho tới nay gia đình tôi vẫn cương quyết không cho tôi cưới anh. Nhiều lần quá mệt mỏi, không thể thuyết phục được gia đình, rồi cái suy nghĩ là con người vô dụng và chẳng làm được gì nên hồn nên tôi đã có suy nghĩ muốn từ bỏ thế giới này để bước sang thế giới bên kia không có gì làm mình mệt mỏi nữa. Nhưng rồi lại nghĩ tới gia đình, nghĩ tới người yêu mà tôi không thể làm đứa con bất hiếu, làm người yêu vô cảm được mà tôi lại tiếp tục sống.


Nhiều lần anh trai tôi đã có ý định xin việc cho tôi ở ngoài Bắc để tôi làm việc, nhưng những lần đó tôi đều từ chối vì đi làm tôi sẽ chấp nhận mất anh, nên tôi đã đi làm việc mà khác mà tôi không muốn cho lắm.


Bố mẹ và đại gia đình nhà anh ấy cũng đã gặp mặt tôi, và họ cũng rất yêu quý tôi, luôn gọi điện cho tôi nhắc nhở tôi chuyện cưới xin của 2 đứa. Gia đình anh ấy cũng đang biết nhà tôi đang phản đối nhưng vẫn ủng hộ chúng tôi yêu nhau.


Gia đình tôi phản đối tôi yêu anh vì quá khứ của anh không được tốt đẹp cho lắm và gia đình tôi sợ sau này anh sẽ tái phạm. Từ khi yêu tôi, tôi luôn cảm nhận được anh là một người vì tôi rất nhiều, anh luôn nghe lời khuyên của tôi, anh thay đổi nhiều thứ trong con người anh. Chính vì những cái thay đổi của anh và vì tôi nên trái tim tôi càng ngày càng mở rộng để yêu anh nhiều hơn. Nhưng gia đình tôi đều có suy nghĩ tôi đang yêu mù quáng và tình yêu thì bao giờ cũng vậy. Tôi tìm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với gia đình tôi, để gia đình tôi hiểu hơn về con người anh nhưng lần nào nói gia đình tôi cũng gạt phắt đi không cho tôi tiếp tục câu chuyện và chỉ nói một câu tôi quá mù quáng trong chuyện tình yêu. Nên tôi rất buồn :(


Thời gian gần đây tôi đã xin nghỉ việc để về nhà chăm lo cho bố mẹ thời gian với suy nghĩ khi lấy chồng xa tôi sẽ ko có thời gian để chăm cho bố mẹ. Nhưng bố mẹ tôi lại luôn nghĩ tôi ở nhà như vậy sẽ không biết được ngoài xã hội như thế nào, nên bố mẹ tôi luôn giục tôi đi kiếm việc làm. Và mới đây thôi, anh trai tôi mới lại đề cập lại vấn đề xin việc cho tôi vì muốn tôi có một công việc tốt nhất, ổn định cho cuộc sống của tôi. Anh cũng nói đây là cơ hội cuối cùng anh giành cho tôi để tôi có thể dứt khoát với người tôi yêu. Bố mẹ tôi thì buồn bã vì tôi vẫn giữ quyết định là đi theo người yêu tôi mà không làm theo ý Anh Trai. Tôi cũng đang cảm thấy rất buồn vì khi làm bố mẹ tôi thất vọng, nhưng tôi cũng không thể nào rời xa người tôi yêu được. Nếu được lấy anh tôi sẽ vào trong Quảng Ngãi sống, Nhưng bố mẹ tôi sẽ ở ngoài Bắc 1 mình. Đó là 2 điều mà tôi hiện giờ đang rất dằn vặt trong suy nghĩ của tôi. Suốt thời gian qua, gần 4 năm anh đã luôn đi bên tôi, giúp đỡ tôi mọi thứ và làm cho tôi rất nhiều điều. Tôi không thể sống thiếu anh được.


Bây giờ mong diễn đàn cho tôi xin lời khuyên chân thành nhất: Tôi nên ở ngoài Băc để làm một công việc tốt hay từ bỏ công việc tốt để chờ đợi gia đình tôi đồng ý cho tôi cưới anh? Vì thời gian quyết định của tôi không còn nhiều nữa nên tôi muốn viết tâm sự này mong nhận được lời khuyên của diễn đàn ah.


Tôi chân thành cảm ơn.


Trân trọng!