Trái tim con người là nơi chứa nhiều cảm xúc bất định nhất cho nên nó rất dễ cảm động, rất dễ thích một ai đó chỉ vì một cử chỉ, lý do hết sức nhỏ bé và bình thường. Bởi trong vô thức không rõ lúc nào bỗng nhiên chúng ta lại để ý và thầm thương một người.

1 năm nay, Dịch covid rảnh quá, Tôi có tham gia một diễn đàn online. Lúc đầu chỉ là để hỏi han, tìm hiểu vài vấn đề tôi cần giải đáp. Dần dần thì có 1 người thường xuyên trả lời các thắc mắc đó trong các bài viết của tôi. Tôi không phải là ngoại lệ vì Người đó cũng thường giải đáp các thắc mắc khác của các thành viên khác.

Thế nhưng, đọc nhiều bài viết của người ta, qua văn phong khô khan, hiếm khi mới thấy 1 câu dí dỏm, toàn là ngôn ngữ học thuật chuyên ngành mà tôi cũng thấy thích người ta qua bài viết của người đó được. Hix. Một tháng trở lại đây thì có 2 lần người ta có trả lời tôi và có cả trêu tôi nữa, mà với cô gái khác thì không. Một tuần gần đây, người ta còn đi chém gió linh tinh ở mấy topic tôi chém gió, ko liên quan học thuật, trong lúc chém gió, Có người cũng gán ghép tôi với người đó, nhưng mà người ta lên diễn đàn chỉ để thoả mãn đam mê bàn luận về học thuật thôi. Chứ không phải là lên diễn đàn tìm người yêu, tìm vợ. 

Buồn quá, huhu, sao trái tim lại yếu đuối, mỏng manh thế này...

Định out luôn diễn đàn đó mà xong lại nghĩ: thôi, em và anh vốn là 2 dường thằng //, gặp gỡ ở đây một mình em thích văn của anh thì em giữ cho riêng em biết, nhưng mà vẫn buồn.

Lập cái nick ở wtt để viết bài tâm sự về cái tình cảm online quái đản này để mong mọi người chia sẻ cảm xúc. Chứ mình cũng chả dám nói với đứa bạn nào của mình, nói ra lại ăn chửi vì ngu ngốc. Mà ngu ngốc thật ý chứ huhu.