Mọi người chia sẻ cùng em nhé. Đã lâu lắm rùi, em muốn nói nhưng nói cùng ai, bởi thất sự chuyện này là do em, do em sai, do em quá tự tin vào bản thân, do em luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi chuyện, do em luôn nghĩ đó là trò chơi, mà không nghĩ một ngày trò chơi đó thành sự thật, và em không còn kiểm soát được tình hình nữa. Mọi chuyện đã quá thật đến nỗi, em biết mình đã yêu..mà không phải là yêu, chỉ là cảm giác quen thuộc phải có nhau, phải gặp nhau..mọi người nói đi, đấy có phải là tình yêu không hay đó chỉ là ngộ nhận của tuổi trẻ về tình yêu, sự ngộ nhận của 1 cô gái lãng mạng, đọc quá nhiều tiểu thuyết, truyện tranh, truyện cổ tích..và những câu truyện đó, thật tuyệt. Có phải em đã bị ảnh hưởng quá nhiều của truyện, hay tại em ngây thơ không biết xã hội có muôn nẻo đắng cay, hay tại em quá ngu ngốc.


Người ta nói tình đầu là tình đẹp, nhưng sao với em lại khó khăn và bẽ bàng thế. Có ai như em không nhỉ, nhiều lần em nghĩ, hay mọi người cũng như mình, phải yêu nhiều thì mới có kinh nghiệm chứ. He he. ừ, thì có kinh nghiệm hơn, nhưng đau thương quá. May cho em là mối tình thứ hai, trong lúc buồn đau và không biết tâm sự cùng ai. Em đã lấy anh là bia đỡ đạn cho mình, là niềm vui mới để quên đi những thất bại đầu đời của mình. Thật sự anh rất tốt và yêu em, nhưng thật quái ác vẫn là chữ nhưng, anh và em vẫn có những chỗ lệch và em đang tự mình đi hàn gắn những lỗi lầm trong quá khứ,cố gắng làm cho cả hai cùng hạnh phúc mà sao khó quá.


Chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn đến các sai lầm liên tiếp. Cuộc đời rẽ ngang….