Thời gian rồi cũng trôi qua, mình cũng lập gia đình, có con. Nhưng bỗng chốc, lại lướt qua 1 người với đầy đủ cung bậc cảm xúc của mối tình đầu chưa trọn vẹn.

Mình vẫn cố gắng lý trí, để mách bảo trái tim phải điều chỉnh đúng nhịp, như những nhịp vẫn đập trong suốt 10 năm qua. Thế nhưng có đôi lúc, cứ lạc nhịp theo cảm xúc.

Nghe bản nhạc yêu thích ấy, nỗi lòng lại cồn cào, ký ức lại ùa về, trái tim ngừng thở, nỗi đau ngày nào chợt bám trụ trong tiềm thức. Hóa ra mình vẫn đâu quên được một miền ký ức xa xưa ấy, chỉ là gói gọn nó, xếp vào góc nhỏ trong tim, và cất đi.

Thanh xuân được bao lâu? Tình cảm ấy lúc 50 tuổi có còn vời vợi như thanh xuân nữa không nhỉ? Mình chỉ sợ thanh xuân qua đi, mình k được yêu như cái tuổi thanh xuân vốn dĩ nó vậy. Thèm 1 điếu thuốc nhả khói, chợt nhớ hư vô mênh mông trong đời. Hoài niệm 1 góc cafe thân quen.

Nhớ anh lắm!