Mình chia tay nhau cũng được gần 2 năm rồi em nhỉ.Anh vẫn nhớ lần đầu chúng ta được gặp nhau sau bao ngày nói chuyện bằng tin nhắn và điện thoại.Ngày ấy,anh đã đi một quãng đường 180km để ra ga tàu hoả đón em lúc 4h sáng.Gặp được em,thiên ngôn vạn ngữ anh đã chuẩn bị tù trước trong đầu nhưng chẳng nói được lên lời.’’Chào em’’,đó là tất cả những gì anh đã có thể nói ra được.Món quà em tặng anh lần đầu gặp mặt anh vẫn còn nhớ.Đó là một chiếc móc đeo chìa khoá mà em đã tự làm lúc ngồi trên tàu.Anh lúc đó rất vui,anh chỉ biết thể hiện với em bằng một nụ cười tươi,vì anh là một người không giỏi thể hiện tình cảm.Mình quen nhau,yêu nhau và chia tay đến nay cũng được 10 năm rồi em nhỉ.Quãng thời gian đó,anh chỉ dành để yêu một người con gái là em.Anh xin lỗi,cuối cùng sau bao năm,anh vẫn là người không giỏi thể hiện tình cảm.Dù chỉ anh biết anh yêu em rất nhiều,nhưng anh đã không thể làm cho em hiểu được điều đó.Anh xin lỗi,vì anh đã làm mất tuổi trẻ của em,quãng thời gian đẹp nhất của đời người.Anh cảm ơn những ngày tháng vui vẻ mà anh có với em.Anh cảm ơn em đã thêm cho anh những tấm ảnh trong album hồi ức.Anh cảm ơn em đã cho anh động lực để phấn đấu.Dù giờ đây,anh còn nhiều khó khăn,anh chưa có thành công nào trong công việc cả,anh cũng chưa có thời gian và điều kiện để thực hiện những sở thích của anh…Nhưng cảm ơn em,anh so với lúc quen em,anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi,và anh đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.Cảm ơn vì đã đến như một đoạn nội dung chính sôi nổi trong tập phim buồn tẻ của anh.