Chào các mẹ! Đây là lần đầu tiên em viết bài trên webtretho và cần các mẹ tư vấn lắm lắm ạ!


Em năm nay 23 tuổi. Hiện là ginkouin và do muốn phát triển sự nghiệp nên đã theo học các khoá tiếng nhật ở 1 trường Nhật ngữ khá danh tiếng :3


Anh ấy là người Nhật, phụ trách phần kaiwa. Anh ấy cũng 23 tuổi. Sinh nhật vào 25/6, còn em là 25/10. Không biết có phải duyên gì không hay do em tưởng tượng nhỉ? :(


Lần đầu tiên gặp anh ấy em mặc đồng phục. Trong tiết học anh ấy hỏi em 30/4 đi đâu vậy, em nói đi du lịch ở Phú Quốc. Thế là anh ấy vẽ bản đồ Việt Nam và hỏi Phú Quốc ở đâu. Mọi người trong lớp chỉ loạn cả lên, tiếng việt có, tiếng anh có mà anh ấy ngơ ra chẳng biết. Em thấy tội nghiệp quá nên đã lên bảng mượn phấn từ tay anh ấy và vẽ cái đảo to tổ chảng. Anh ấy có vẻ rất phấn khích khi biết có 1 chỗ du lịch như vậy nhưng mặt em thì...đơ.


Sau khi đi lễ về, em có mua tặng anh ấy 1 con chuồn chuồn tre (hôm ấy em mặc đồ khá cá tính) . Thật may vì em đã nghĩ không có thời gian để gặp riêng tặng nhưng giáo viên người việt lớp em chưa vào, giáo viên lớp anh ấy chuẩn bị chuyển tiếp cũng chưa ra nên em đã ra tận nơi tặng quà. Chẳng hiểu thế nào mà tay chân run bần bật,k nói được câu nào. Đến khi anh ấy hỏi 'nan desu ka' em mới nói quà lưu niệm đi Phú Quốc. Thế là xong cũng chẳng biết nói gì, em cũng chỉ hỏi anh ấy ở đâu. Đang định rủ cuối tuần đi cf thì anh ấy phải vào dạy. Đến tuần sau gặp lại thì anh ấy như không nhớ em là ai (lúc này em lại mặc theo phong cách dễ thg) . Nhiều lúc thấy anh ấy có nhìn về phía em cười nhưng em cứ lơ đi, thế là anh ấy... lơ luôn. Anh ấy hay giỡn với bé bàn đầu nên cũng...buồn.


Thực sự em ko biết anh ấy có nhớ em là ng tặng quà không do anh ấy nhìn em khá xa lạ. Anh ấy là mẫu người em thực sự thích. Vui vẻ, nhiệt tình nhưng cũng rất khó tính. Vì ai chưa học bài anh ấy tỏ vẻ ko hài lòng và khá thất vọng. Bước đầu em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn và kết bạn. Nhưng do người Nhật quá đúng giờ nên rất khó để gặp. Hôm qua sau khi tan lớp em đã cố đuổi theo nhưng khi vừa bắt kịp thì anh ấy đã vào phòng giáo viên.


Bạn bè em ai cũng khuyên không có cơ hội nhưng em thực sự rất rất thích anh ấy. Các mẹ hiến kế giúp em với. Chứ cứ đi làm mà chỉ nghĩ đến anh ấy và mong đến thứ bảy gặp lại kiểu này em khó chịu quá :'(


Cám ơn các mẹ nhiều ạ.