Đôi khi nhớ lại những chuyện tình cũ, cảm thấy chạnh lòng đi ít nhiều. Thấy người ta ở bên người mới, cũng cảm thấy một tí tủi thân. Rồi nhìn ngắm lại khuôn mặt cũ trong ký ức, cảm giác như mới chỉ hôm qua mà thôi. Ai ngờ bây giờ, hai người thân thương nhất bỗng dưng thành xa lạ nhất. Cũng chẳng vội hiểu tại sao, mà có cố hiểu thì cũng chẳng thay đổi được gì. Càng suy ngẫm càng cảm thấy đau lòng mà nhận ra rằng, nhớ người chỉ là một chút nhưng sao nhớ cảm giác mình được yêu đến thế. Nhớ mình từng cảm thấy vui vẻ thế nào, háo hức ra sao, nhớ mình từng kiên nhẫn tỉ mẩn, nhẹ nhàng nâng niu mối tình ấy thế nào... Không nhớ con người đó mấy nhưng nhớ sao bản thân mình của lúc ấy, vừa yêu hết mình vừa bất chấp mọi hậu quả, vừa can đảm vừa cứng đầu mà cũng một chút ngu ngốc nữa. Bản thân mình ngày ấy, cảm xúc trong mình ngày ấy, bây giờ còn đâu?