2h30 ngày .../.../2009


Giữa đêm tôi choàng tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát, tôi co người lôi chăn đắp kín. Rồi nước mắt cứ thế không ngừng trào ra. Tôi vừa có một giấc mơ về người ấy. Đã bao lâu rồi tôi không mơ về người ấy. Tôi mơ người ấy lấy vợ. Ban ngày công việc căng thẳng, chuyện một người bạn đồng nghiệp có những câu trên yahoo messenger về tình yêu như một người thất tình, rồi đang mùa cưới rồi bài hát vị đắng tình yêu tôi mới được nghe đã làm tôi mơ về đám cưới của người ấy. Tôi muốn đào sâu chôn chặt, sống để dạ chết mang theo, không nói với ai, không viết ra, chỉ một mình tôi gặm nhấm nỗi đau của một người yêu đơn phương. Bài hát vị đắng tình yêu ấy ban ngày tôi nghe đã gây ấn tượng mạnh cho tôi, bài hát có nhạc rất hay và đặc biệt có lời đúng với hoàn cảnh của tôi.


Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng tuyệt vời, không chê trách vào đâu được, có lẽ ông trời công bằng muốn bù đắp lại những đau đớn mà tôi đã, đang và sẽ chịu đựng. Nỗi đau đớn vẫn đang giày vò tôi. Tôi hoàn toàn không muốn anh biết nỗi đau đang ngày đêm vẫn làm tôi bật khóc không thành tiếng, còn nước mắt hai hàng tuôn chảy không thể dừng được, trái tim tôi như bị bóp chặt khiến tôi nghẹt thở.


Tôi không muốn mất đi hạnh phúc mình đang có, đã bao nhiêu lần tôi muốn viết ra cho vơi đi nỗi đau nhưng cố kìm lòng mình để cuộc sống hiện tại của tôi được trôi đi yên ả, nhưng bây giờ có lẽ tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi ngồi dậy và bật đèn để viết lên những dòng tâm sự, những nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai. Ôi hai chữ Tình yêu sao mà lại đắng cay đến vậy. Ôi, mối tình đầu- mối tình đơn phương sao lại làm tôi đớn đau đến vậy. Tôi vẫn nhớ đến người ấy, nhớ đến điên cuồng, nhớ quay quắt, nỗi nhớ không thể diễn tả hết bằng lời, có lẽ chỉ những người đã từng trải qua như tôi mới có thể hiểu được mà thôi.


Viết được ra đây bao kỉ niệm lại ùa về như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, dù đã hơn 11 năm rồi tôi không gặp người ấy. Tôi vẫn đếm từng ngày trôi qua, cố quên nhưng không thể quên, cố quên nên vẫn nhớ đến. Lần cuối cùng gặp người ấy, không nói một lời, chỉ có mắt nhìn mắt, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Tôi không bao giờ quên ánh mắt buồn của người ấy nhìn tôi. Ánh mắt pha trộn một nỗi buồn và sự thắc mắc, như hỏi tại sao lại như vậy, sao lại có kết cục như vậy. Tôi đã quyết định ra đi, quyết định trốn tránh tình yêu của đời mình. Cũng vì chuyện này, tôi cũng đã mất đi những người bạn thân nhất của mình. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, liệu tôi đã hành động đúng hay không. Nếu ngày xưa tôi cố giữ người ấy, làm mọi cách để có được người ấy thì tôi có hạnh phúc hơn bây giờ hay không. Tại sao tôi luôn so sánh cái không thể xảy ra được nữa, để làm gì cơ chứ, nhưng tôi không thể không dừng suy nghĩ đó.


Viết đến đây, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, tôi cầu mong cho người ấy được hạnh phúc, có được người mà người ấy gửi gắm tình yêu.


Mình chẳng biết khuyên nhủ người bạn của mình như thế nào. Các mẹ hãy cho mình một lời khuyên được không, làm thế nào để người bạn của mình có thể quên đi được tình yêu trong quá khứ, có thể vơi đi nỗi đau mà bạn mình đang phải chịu đựng không?