Hồi sinh viên, mình mới vô năm 1, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, sinh hoạt trong một nhóm cựu sinh viên cấp 3. Lúc đó mới được anh đó lớn hơn mình 3 tuổi để ý. Mình kiểu cũng trẻ con, còn người ta thì đàn ông mạnh mẽ, cũng đã có sự chín chắn hơn mình rồi. Lúc quen nhau ban đầu rất vui, mình được tung tăng, còn anh thì tha hồ chạy theo mình. Nhưng khi nghiêm túc anh dặn mình thế này: "Yêu nhau, quen nhau, có như thế nào, giận hờn hay trách móc gì thì chia tay phải gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện. Anh ghét nhất là chia tay qua tin nhắn." Sau đó anh kể chuyện ngày xưa bị bạn gái phản bội ra sao, lúc đó anh cũng giận lắm, ghen nữa, nhưng cũng qua nhà bạn gái đó đi cafe nói chuyện thẳng thắn. Sau khi biết rõ sự tình anh mới có quyết định trong tình cảm. Mình nghe câu chuyện như thế rồi bị anh thuyết phục, đinh ninh chuyện gì cũng sẽ có cái kết rõ ràng.


Yêu nhau được 3 năm, mặn nồng cũng có, khổ ải cũng có, vui vẻ cũng có. Đến lúc chán nhau thì chán nhau thật ạ. Anh ấy tự nhiên không dành nhiều thời gian cho em như trước nữa, ít đi chơi cùng nhau, cũng ít nhắn tin gọi điện lại. Cứ như thế rồi ít dần, cho đến khi liên tục 2 tháng anh ấy không hề gặp em, cũng không liên lạc qua bất kỳ điện thoại hay tin nhắn gì. Như người đã chết rồi. Em cũng buồn lắm, nhưng em giấu trong lòng. Em chờ người con trai của em ngày nào nói câu nói kia, lên tiếng giải thích. Nhưng rồi không thấy các chị ạ. Hjhj, đến giờ là tháng thứ 5 rồi, em cũng không hy vọng gì nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên như đúng là thế. Các chị chia tay là trực tiếp hay là tin nhắn ạ?