Tôi 40 tuổi, ở cái tuổi dường như cũng đã có kha khá những trải nghiệm và kinh nghiệm sống, vậy mà giờ đây tôi lại bỗng nhiên cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao. Tôi cảm thấy thực sự bối rối.

Tôi là một người đã có gia đình, chồng và 2 con, kinh tế cũng ở mức trung bình, mọi thứ nói chung là tạm ổn. Tôi luôn ý thức sâu sắc về giá trị của gia đình và chưa từng có ý bất kỳ ý nghĩ sẽ ngoại tình mặc dù qua nhiều năm chung sống, chồng tôi cũng đã từng ngoại tình và tôi cũng vẫn lựa chọn tha thứ, cố gắng quên đi tất cả. chồng tôi cũng như hiểu được tâm tư của tôi và giờ mọi thứ trong gia đình cũng thật yên bình.Thời gian gần đây trong một chuyến công tác, vô tình tôi gặp và quen một người. Cậu ấy kém tôi 10 tuổi, ngoại hình ở mức khá, không quá nổi bật. chúng tôi chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian không lâu, trò chuyện cũng ko nhiều nhưng tôi bỗng dưng có cảm giác cậu ấy thực sự gần gũi và thân thuộc, dù mới gặp mà có nhiều điểm tương đồng đến lạ kỳ. Mặc dù cả 2 không nói ra nhưng tôi nhận thấy cậu ấy cũng vậy, giống như tôi, mỗi câu nói mà tôi định nói tiếp sau một câu chuyện đều bị cậu ấy nói ra trước và trúng phóc lời tôi định nói. Cậu ấy quan tâm đến tôi đặc biệt hơn với những người khác. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Sau 2 ngày công tác cậu ấy rời đi cùng đoàn và không quên quay lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy lưu luyến kiểu như không nỡ rời đi. Còn tôi, giả vờ như không quan tâm nhưng thật ra trong lòng cũng thế. Tôi quay đi tự cười bản thân và tự  nhủ "thật nực cười", mình bị điên rồi. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện cũng như vậy thôi, đó sẽ chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà ở cái tuổi này tôi không nên có. Nhưng tôi không ngờ cái cảm xúc mà tôi coi thường đó lại hành hạ tôi khổ sở đến thế, ko hiểu vì sao tôi không ngừng nghĩ đến cậu ấy, thậm chí tôi không cả muốn ăn, nhắm mắt lại là hình ảnh cậu ấy lại xuất hiện, tôi bị mất ngủ, ko thể tập trung vào việc. Tôi tự nhủ rằng tất cả sẽ qua thôi và tôi sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng, cậu ấy ko biết tôi như vậy, cậu ấy chắc cũng chỉ gặp gỡ và có cảm xúc thoáng qua giống như tôi thôi. Tôi tự hỏi mình, Tại sao lại không thể điều khiển bản thân như vậy? Tôi cho rằng đó là cảm xúc của riêng tôi và sẽ giữ cho riêng mình. Nhưng  Sau 1 tuần tôi có chuyến công tác gần nơi ở của cậu ấy. Tôi cùng vài đồng nghiệp hẹn gặp cậu ấy cùng bạn bè của cậu ấy. Qua cuộc nói chuyện cởi mở tôi được nghe bạn bè của cậu ấy nói một cách công khai rằng cậu ấy đã kể với mọi người rất nhiều về tôi, còn bản thân cậu ấy sau đó cũng kể cho tôi về những cảm xúc của cậu ấy sau chuyến công tác. Rằng thật sự cậu ấy rất thích tôi và luôn muốn được gặp để nhìn thấy tôi. Nhìn vào ánh mắt của cậu ấy tôi thấy được sự chân thành. Còn tôi chỉ dám công nhận rằng tôi và cậu ấy rất hợp gu và coi cậu ấy như em trai mặc dù trong đầu tôi thì những lời mà cậu ấy nói cũng chính là những gì tôi nghĩ. Tôi thực sự bối rối vì mối quan hệ này. Tôi tự nhủ sẽ không thể nuông chiều cảm xúc của bản thân. Không thể, ko phù hợp, không đúng, sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Nhưng trong đầu tôi lại cứ luôn xuất hiện hình ảnh của cậu ấy. Đúng là thật điên rồ. Tôi phải làm sao đây, xin hãy cho tôi lời khuyên!