Mình và bạn trai quen nhau đã hơn 1 năm, xuất phát điểm của hai đứa mình là bạn học từ cấp 2. Chúng mình đã biết nhau từ trước nên khi bạn ấy ngỏ lời hẹn hò mình cũng không có gì phải lăn tăn nữa mà đã gật đầu đồng ý.

Chúng mình quen nhau được khoảng 2 tháng thì bạn ấy bị tai nạn giao thông phải vào cấp cứu. Đã hơn 1 năm trôi qua rồi, mình cảm thấy vô cùng cô đơn trong cuộc tình này. Nhiều lúc ngồi một mình tự vấn lại cảm xúc của bản thân, mình tự hỏi mình có thật sự hạnh phúc với cuộc tình này chưa? Đã bao giờ mình có được cảm xúc hạnh phúc thật sự hay tất cả chỉ là mình cố giả vờ tỏ ra vui vẻ, lạc quan để che giấu điều gì bất ổn nơi bản thân mình. Ừ, mình cũng hạnh phúc đấy. Tự mình lừa dối bản thân rằng mình rất hạnh phúc (trong 2 tháng đầu tiên kể từ lúc được bạn ấy tỏ tình). Rồi sau đó...là những chuỗi ngày đẫm nước mắt. Mình hạnh phúc giả tạo đến mức muốn gào thét lên cho cả thế giới biết, mỗi lần đi chơi hay gặp nhau mình đều chụp ảnh thật tươi và khoe khắp facebook, zalo, còn thay đổi luôn trạng thái "Đang hẹn hò". Rồi cho đến một ngày, người yêu của mình hậm hực với mình bảo phải gỡ hết mọi hình ảnh của anh ấy trên fb mình xuống và rất khó chịu khi mình đăng stt hay hình ảnh nào có liên quan với anh ta lên mạng xã hội. Mình rất ngạc nhiên vì điều đó và hỏi lại thì anh bảo "Đăng cho nhiều, mai mốt có chia tay gỡ xuống mệt lắm!". Lúc đó, mình sốc thật sự nhưng mình im lặng, không nói gì thêm. Chỉ cảm thấy trái tim như ai bóp nghẹn. Mình khoe người yêu mình thì có gì là sai, điều đó chẳng phải mình muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng mình là hoa đã có chủ sao. Mình cảm thấy bản thân mình rất giỏi, giỏi che đậy cảm xúc, giỏi giả vờ tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ, giỏi tự hào và hãnh diện vì có một anh người yêu hoàn hảo như trong mơ. Nhưng sau tất cả, những gì mình mong chờ và hy vọng như thế nào thì mình thất vọng bấy nhiêu. Mình khóc không thành tiếng, mình cô đơn đến phát điên lên, mình khiếp sợ bản thân mình, khiếp sợ những sự vô tâm đang dày xéo bản thân mình. Có lúc tuyệt vọng đến mức mình đã nghĩ đến chuyện tự tử. Thật sự mình không hiểu mình đã làm gì sai mà lại bị đối xử một cách tàn nhẫn đến như vậy. Chưa 1 lần nào anh dỗ dành, động viên mình, chưa lần nào cho mình thấy anh sẽ là người luôn bảo vệ cô người yêu bé nhỏ của mình và thậm chí chưa một lần nào đề cập đến chuyện hạnh phúc tương lai. Anh không công khai cho mọi người biết đang hẹn hò với mình cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm thân mật với mình. Quen nhau 1 năm, hai đứa chỉ nắm tay thôi và số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh lấy cớ bận việc hoặc đi làm về mệt không muốn gặp, anh có quá nhiều mối quan tâm hơn ở bên ngoài, còn mình thì anh chỉ nhớ đến mình khi xung quanh anh không còn ai khác. 

Thật sự mình đau đớn rất nhiều nhưng không biết tâm sự cùng ai. Mình đã nói chuyện với anh nhiều rồi nhưng anh chỉ nói bản tính anh trầm lặng như vậy, không biết thể hiện cách yêu thương. Bây giờ mình hụt hẫng rất nhiều, mình cũng đến tuổi phải lập gia đình chứ không thể mãi chạy theo một người mà vốn dĩ con tim của họ không dành cho mình. 

Hy vọng được quý bạn đọc cho mình lời khuyên, mình phải làm sao đây?