Khi tôi nhận ra rằng tôi đang đánh mất chính mình là lúc tôi thấy thực sự khổ sở. Tại sao mình không nhận ra sớm hơn, tại sao không biết tâm lý bản thân có vấn đề? Sự méo mó đi cùng mình quá lâu nó như một căn bệnh kinh niên, phải sống cùng nhưng sợ hãi nó.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy êm ấm, sự tổn thương tuổi thơ dẫn đến chứng đa nhân cách. Rất may mắn là biểu hiện của tôi không quá tiêu cực. Nó chỉ hơi cực đoan và rất trái ngược. Tôi sợ sự gắn kết sâu, sợ bị mất tự do nhưng khi có được một chỗ bám thì tôi bám cho đến cùng, và thứ đó nhất định không được rời xa tôi. Tôi ám ảnh bởi sự hoàn hảo, quá sạch sẽ, quá đúng giờ, quá năng nổ.

Sẽ chẳng có gì nếu như tôi không bắt mọi người xung quanh phải theo như vậy. Mặt bên ngoài là con người hướng ngoại, lành mạnh nhưng sâu bên trong là con người vô cùng yếu đuối, rất sợ bị bỏ rơi, có lúc nghiện xem phim đen và tự xử. Hai con người trái ngược đó đều là tôi, và nó đều méo mó kì dị.

Tôi không nhớ cảm giác mình tự sống được? Tôi mất đi khả năng sống một mình, mất đi cảm giác tự do chân thật. Giờ tôi cứ phải cần người nói chuyện, cần được chăm sóc, cần người thương. Và tất cả đều là từ bên ngoài tới, tôi chẳng có gì hết.