Chúng tôi kết hôn sau 7 tháng quen nhau và 4 tháng yêu nhau. Một người bạn cũ giới thiệu tôi với anh ấy. Lần đầu tiên gặp anh, tôi hoàn toàn không có một cảm giác gì cũng như không hề sẽ có dự định tiến xa hơn. Anh có ngoại hình khá bình thường và nói chuyện thì không có gì lôi cuốn. Sau khoảng 3 tháng thỉnh thoảng đi cafe, gọi điện, chat chit chúng tôi chính thức là một cặp. Với tôi lúc đó, có lẽ phần nhiều tự tin tôi là một cô gái "không còn chê vào đâu được": tôi xinh xắn, có học vấn, cá tính, vui vẻ và thông minh. Tôi tự tin rằng đến với anh, tôi sẽ được yêu thương nâng niu chiều chuộng hết mức. Anh mang đến cho tôi cảm giác an tâm, chu đáo, và hơn thế là lần đầu tiên một người đàn ông tính chuyện kết hôn với tôi một cách nghiêm túc, tôi mới 24 tuổi và anh hơn tôi 6 tuổi. Mọi người vẫn nói là lấy một người yêu mình hơn mình yêu họ thì sẽ tốt hơn.


Thời gian quen nhau, khi trò chuyện tán gẫu, chúng tôi rất hay nói chuyện về những mối tình trước đó. Tôi từng có một mối tình thời sinh viên kéo dài đến 4 năm, một mối tình khá sâu sắc, hai người chia tay vì chúng tôi còn quá trẻ, tương lai thì quá khó khăn. Sau đó tôi có gặp một số người mới, nhưng hầu như đều không đi đến được một mối quan hệ cụ thể. Cho đến khi gặp anh, tôi vẫn ôm ấp trong mình những ký ức về mối tình đầu, và với tôi có lẽ không ai có thể thay thế người đó. Còn anh, anh nói với tôi mối tình đầu của anh cũng kéo dài đến 3 năm nhưng đó là một mối tình hoàn toàn trong sáng, hai người chia tay nhau khi cô ấy ra trường và phải về quê làm việc, anh ấy có nói thêm rằng cô ấy rất xinh đẹp. Anh cũng gặp nhiều người nữa nhưng mãi cho đến khoảng giữa năm 2009 anh mới chính thức yêu 1 người mới. Cô gái này bằng tuổi tôi, họ yêu nhau được khoảng 5 tháng gì đó, mẹ cô ấy phản đối vì cô ấy đang chuẩn bị đi du học. Nhưng họ vẫn gặp nhau và có vẻ vẫn rất thắm thiết, anh vẫn thường xuyên về tận quê để thăm cô ấy khi họ xa nhau, thậm chí anh đã từng dẫn cô về nhà để ra mắt bố mẹ anh. Rồi cô ấy đi du học và học bắt đầu giãn ra, anh cũng tuyên bố là không đợi được cô ấy. Tính tôi lại thích tò mò nên mối lần tán gẫu tôi thường hay hỏi anh rất nhiều và anh cũng kể rất nhiều, lúc đó tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu anh vì thế những chuyện về người cũ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ là những câu chuyện vui mà thôi.


Kể từ khi chúng tôi chính thức là người yêu của nhau, tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ nếu tôi lấy anh cũng chỉ vì tôi cần một chỗ dựa, cần một người đàn ông yêu mình và chu đáo. Anh liên tục đề nghị chuyện cưới với tôi, mẹ anh giục anh dẫn về nhà giới thiệu và tôi đã về thăm nhà anh. Sau lần đầu tiên về nhà anh, lúc đó cảm giác thực sự về một cuộc hôn nhân nghiêm túc khiến tôi hoang mang, tôi còn trẻ, còn ham chơi, còn thích bay nhảy tự do, và hơn nữa liệu tôi đã thực sự yêu anh, chúng tôi khi đó mới quen nhau được 3 tháng.


Tôi lấy lý do để bàn chuyện cưới càng muộn càng tốt, nhưng anh vẫn kiên trì nhắc tôi, mỗi ngày trôi qua anh lại càng thể hiện sự hết mực với tôi, tôi bị cuốn theo mối quan hệ đó. Mọi thứ khá bình yên và phẳng lặng. Thời gian đó, khi biết tin tôi đã yêu người yêu mới, anh người yêu cũ có hay hỏi han và có vài lần đề nghị tôi quay lại nhưng với tôi, cái gì đã qua không thể làm lại được mặc dù không phủ nhận rằng thỉnh thoảng tôi vẫn bị những kỷ niệm và ký ức xưa thôi thúc, trong sâu thẳm tôi vẫn dành cho mối tình đầu một góc thiêng liêng, vẫn dõi theo anh.


Tình cảm và sự nhiệt tình của anh mỗi lúc lại khiến tôi lún sâu hơn vào mối tình này, càng ngày tôi càng thấy yêu và muốn gắn bó với anh hơn. Tôi bắt đầu để ý đến những mối quan hệ xung quanh của anh, bắt đầu hồi tưởng và liên kết với những câu chuyện tôi đã được nghe. Cô người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng bình luận trên facebook của anh, cũng không biết họ có liên hệ với nhau bằng email hay chat chit gì không, nhưng tôi cố gắng để mình nằm ngoài chuyện đó. Rồi khi thấy tình cảm của mình đã ổn định hơn, tôi quyết định đồng ý cưới.


Chúng tôi háo hức chuẩn bị đám cưới, thời gian đó tôi lại nghỉ việc, nên hầu như chi phí cho đám cưới một mình phải gánh vác. Anh vẫn một mực tình cảm và chu đáo với tôi dù công việc của anh cũng rất bận rộn.


Một lần đến nhà anh ăn cơm, cô em gái anh gọi nhầm tên tôi với tên cô người yêu cũ, rồi lúc nói chuyện bố anh cũng lại vô tình gọi nhầm. Lúc đó tôi thực sự tủi thân ghê gớm, nhưng rồi tôi tự an ủi mình rằng, rồi mọi người sẽ quen với sự xuất hiện của tôi và chắc chắn sẽ không có thêm lần nào nữa. Ngày đi chụp ảnh cưới, chúng tôi thực sự hạnh phúc, cả một ngày bên nhau, cảm giác sắp được ở bên nhau mãi mãi, tôi rạng rỡ cả ngày hôm đó, anh nhìn tôi say đắm và yêu thương. Kết thúc ngày hôm đó, hai chúng tôi cùng cô bạn thân của tôi đi cùng đi ăn ở một nhà hàng cô bạn tôi giới thiệu. Anh gọi điện rủ một anh bạn đến, lúc nói chuyện điện thoại giải thích cho anh bạn biết địa điểm, luống cuống anh lại nói nhầm tên cô ấy. Tôi như sụp đổ, vừa xấu hổ với cô bạn thân đang ngồi ngay đó. Anh giải thích rằng trước cô ấy tổ chức sinh nhật ở nhà hàng này. Tôi thì chẳng biết nên nghĩ thế nào, tôi khóc như mưa, sau một ngày tràn đầy hạnh phúc anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh. Nhưng anh xin lỗi với vẻ mặt ăn năn rất tội nghiệp, tôi lại cố gắng tự an ủi mình rằng có thể lúc luống cuống nói điện thoại anh lỡ miệng mà thôi.


Rồi lại một chuyện khác nữa, do một số việc cần tôi phải mượn máy tính xách tay của anh về nhà, và ôi thôi một lô ảnh của cô ấy anh chưa hề xóa. Tôi chẳng hiểu mình đang thế nào nữa, ghen tuông hay tức giận, hay tủi thân, nhưng một cảm giác khó chịu kinh khủng, chỉ muốn bỏ chạy, tôi không thể quen được với cảm giác tôi không phải là cô gái duy nhất anh ấy có. Chuyện về cô người yêu cũ kia thì còn quá sớm.


Tôi bắt đầu hay vào facebook của cô người yêu cũ của anh, cũng chỉ để xem những bức ảnh của cô ấy và thử tìm hiểu xem cô ấy thế nào. Măc dù phải nói rằng, xem những bức ảnh của cô ấy, rồi hình dung chuyện giữa cô ấy và anh, tôi thấy một cảm giác ghen tuông rất khó chịu. Vẫn biết đó là chuyện quá khứ nhưng không hiểu sao, tôi lại bị ám ảnh nhiều đến thế, thậm chí ngày nào tôi cũng mở những bức ảnh đó ra rồi soi xét kỹ từng nét trên gương mặt cô ấy. Tuy vậy, tôi vẫn chỉ tự gặm nhấm sự ghen tuông vô lý đó một mình, tôi không có ý định nói ra hay có một hành động nào thể hiện điều đó. Tôi sẽ cố gắng quên vì tôi yêu anh và chúng tôi sắp là một gia đình.


Một ngày, cô người yêu cũ của anh bỗng gửi tin nhắn qua facebook cho tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn kết bạn với tôi và thực sự mong chúng tôi hạnh phúc. Tôi thấy chuyện này cũng khá kỳ cục, với tôi chắc tôi chẳng làm được như thế, tuy vậy, cũng không có lý do để căng thẳng với nhau, tôi vui vẻ trả lời. Chúng tôi nhắn tin qua lại được vài lần, cô ấy có hỏi về đám cưới và tôi thông báo với cô ấy là chúng tôi sắp tổ chức, khoảng 2 tháng tới. Cô ấy có vẻ rất bất ngờ vì ngay ngày hôm đó cô ây đã gọi điện cho anh. Anh thì ngạc nhiên vì sao chúng tôi lại nói chuyện với nhau, tôi cho anh đọc toàn bộ những tin nhắn giữa chúng tôi. Và vài ngày sau đó thì bỗng dưng cô xóa toàn bộ cả facebook của tôi và của anh trong friendlist, tôi không hiểu lý do, nhưng tôi nghĩ, tôi hiểu, chẳng có cô gái nào vui vẻ được khi biết tin người yêu cũ của mình sắp lấy vợ. Tôi nghĩ cô cần thời gian để đón nhận chuyện này, tôi không cố gửi tin cho cô gì nữa. Sau đó, có lần nói chuyện với anh, tôi có thắc mắc không hiểu lý do gì cô đột ngột cư xử như thế, anh đã nói với tôi rằng, sau lần đó anh đã nói với cô ấy rằng, đừng nhắn tin cho tôi nữa, cô ấy thật lắm chuyện, đại loại vậy. Một phần tôi nghĩ rằng có thể sắp đến đám cưới anh không muốn tôi bị phân tán bởi những chuyện khác, một phần tôi lại rất hoang mang như kiểu giữa họ có một thế giới riêng, họ nói chuyện và trao đổi với nhau mà không cần phải thông báo gì cho tôi biết. Tôi hơi ấm ức nhưng vẫn tự tin rằng bây giờ tôi mới là người có anh thực sự.


Đám cưới diễn ra, mọi thứ khá xuôn xẻ, tôi cố gắng đơn giản hóa mọi thứ, không hay nghĩ ngợi và suy diễn nữa. Một tuần trăng mật đẹp như mơ và ngập tràn hạnh phúc. Trở về với cuộc sống thực tại, chúng tôi ở cùng với bố mẹ chồng và em trai chồng trong một căn nhà nhỏ. Bố mẹ chồng tôi là những người khá vui vẻ và dễ chịu, họ không bắt bẻ tôi nhiều thứ, mẹ chồng tôi vẫn hàng ngày lo cơm nước và chỉ để tôi phụ giúp khi cần. Tôi vốn tính cũng ít nói nhưng vì để hòa nhập với mọi người trong gia đình nên tôi cũng cố gắng hay hỏi han trò chuyện với bố mẹ chồng. Rồi tôi có bầu, mẹ chồng tôi cũng chu đáo chuẩn bị thêm đồ ăn cho tôi, nói chung chẳng có gì để chê ở một bà mẹ chồng như thế. Tôi cố gắng làm theo lời bà nhiều việc.


Một buổi tối, hôm đó chồng tôi có việc ra ngoài hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi bỗng dưng kể rất nhiều về cô người yêu cũ của anh. Bà khen cô ấy hết lời, cô ấy khéo lắm, cô ấy khôn lắm, rồi thì cô ấy hay gọi điện nói chuyện và bà lắm, rồi họ yêu nhau như thế nào, rồi những chuyện gì xảy ra xung quanh đó nữa. Thêm một chuyện nữa, mẹ chồng còn nói với tôi là cô ất đã về nước vào đúng ngày ăn hỏi của chúng tôi, anh có nói với mẹ là anh không mời cô ấy đến vì cũng sợ cô ấy buồn - điều mà anh không hề nói với tôi. Những câu chuyện mẹ chồng kể hoàn toàn vô tư không có ý mang ra so sánh với tôi, nhưng tôi ngồi nghe mà người run bần bật, chẳng hiểu cảm xúc lúc đó của tôi là thế nào nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh và nói với mẹ chồng tôi rằng: "Con cũng nói với anh ấy, em là người đến sau nên cũng dễ bị so sánh, nhưng mỗi người mỗi tính mỗi nết, quan trọng là tình nghĩa cả đời chung sống với nhau". Khi nói như thế, tôi mong mẹ chồng tôi phần nào hiểu được cảm giác của tôi và thôi không nói những chuyện đó nữa. Vậy mà chắc bà không để ý nên những câu chuyện cứ thế được nối tiếp. Bà còn kể thêm một lô những cô gái khác nữa, rồi cả cô gái mối tình đầu của chồng, bà cũng khen cô ấy đẹp lắm, thỉnh thoảng lại quay lại nhấn mạnh thêm "Nhưng nó mới dẫn có con bé kia về nhà, con bé ấy khôn khéo lắm." Tôi tự ái vô cùng, buồn và tủi thân lẫn lộn, lại hoang mang không biết thực ra vì sao anh lại muốn lấy tôi, kết hôn trong một thời gian rất ngắn như thế. Những câu chuyện của mẹ chồng cứ xoáy sâu trong đầu tôi.


Tối đó anh về nhà, mẹ chồng lại vui đùa trêu "Tối nay ngồi kể xấu anh đấy", chồng tôi một phần không biết mẹ chồng tôi đã nói gì, một phần cũng biết tính tôi hay nghĩ ngợi nên anh để ý thái độ tôi môt chút rồi quay ra âu yếm tôi. Ngày hôm đó, tôi chẳng muốn nói thêm điều gì nữa, tôi vẫn giữ thái độ bình thường với anh, không chất vấn hay kêu ca gì anh. Tôi hiểu giờ tôi đã là một người vợ, sắp là một người mẹ, có những thứ tôi phải học cách chấp nhận, học cách quên đi và vượt qua.


Nhưng quá khó khăn để thôi không bị ám ảnh bởi cô ấy nữa. Tôi liên kết những chuyện mẹ anh kể, nhưng chuyện anh đã từng kể với tôi, những câu chuyện trước khi yêu nhau chúng tôi đã kể rất vô tư, từ những điều như lần đầu tiên họ hôn nhau như thế nào, họ hay gọi điện cho nhau, những chuyện gì, những tình huống gì đã xảy ra, ôi ty tỷ chuyện cứ ám ảnh tôi. Thậm chí ngay cả khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau, anh âu yếm tôi, tôi cũng có thể liên tưởng đến hình ảnh khi anh ở bên cô ấy. Tôi cố gắng an ủi trấn an mình rằng rồi thì mẹ chồng tôi cũng sẽ yêu quý và khen ngợi tôi, rồi thì cũng chẳng ai còn nhớ đến cô ấy nữa, thậm chí tôi đã nghĩ xét cho cùng họ mới yêu nhau được có vài tháng, nếu so sánh với mối tình đầu kéo dài đến 4 năm của tôi thì chắc chẳng thấm tháp gì, nhưng rồi nhìn lại thì tôi với anh kết hôn khi cũng mới yêu nhau được 4 tháng đấy thôi. Tôi lại hoang mang không biết thực ra anh yêu tôi đến đâu, tại sao anh lấy tôi khi tôi vẫn còn là một đứa ham chơi tự do, chẳng tháo vát gì chuyện nội trợ, tính tình thì bướng bỉnh ngang ngạnh, lại không khéo léo ăn nói được như người ta?


Có lần trong thời gian chuẩn bị đám cưới, anh ấy có nói với tôi anh ấy chưa từng yêu ai nhiều như yêu tôi, nhưng tôi luôn nghi ngờ những lời có cánh. Anh có yêu tôi nhiều như anh nói không, còn cuộc sống gia đình trước mắt, liệu chúng tôi có làm tốt không và tôi có phải là người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này không, và một điều nữa, làm thế nào để cô ấy hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của chúng tôi?