Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Cũng đã cùng nhau vượt qua ko ít sóng gió.



Tôi không hoàn hảo và anh cũng vậy, nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả vì 1 chữ "yêu". Gần đây mâu thuẫn giửa chúng tôi xảy ra thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy anh ko tôn trọng mình, mỗi khi cãi nhau là anh lại lôi hết các điểm xấu của tôi ra mà nói, nhiều lần tôi quá giận đã đòi chia tay, nhưng rồi anh lại xin lỗi và ôm tôi vào lòng, đó là điều khiến tôi không thể rời anh.



Hiện tại chúng tôi đang ở mỗi người một nơi, mâu thuẫn xảy ra, anh chẳng thể ôm tôi lại được nữa, tôi đã tính dứt khoát 1 lần, tôi không thể chấp nhận được người cứ lôi điểm xấu của người khác ra để nói. Tôi muốn một người có thể cùng tôi ngắm pháo hoa đêm giao thừa và đến nhà thờ vào lễ Giáng Sinh, không như anh, chỉ muốn ở nhà và tận hưởng năm mới với chai rượu vang. Anh là 1 người hướng nội, tôi lại hướng ngoại.



Nhưng 1 lần nữa anh lại gọi điện cho tôi, xin lỗi và rằng anh yêu tôi và chỉ muốn chúng tôi ở bên nhau. Anh cũng cho tôi biết món nữ trang anh tặng tôi khi chúng tôi mới quen (thứ mà tôi chê ỏng chê eo là xấu và ko hợp với tôi) cũng chính là kỉ vật của người mẹ đã mất của anh. Tôi chợt nhận ra, đối với anh, tôi quan trọng thế nào.



Tôi đã siêu lòng, chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào tháng 4 này. Anh sẽ về VN để làm đám cưới, chúng tôi sẽ có con.



Bản thân tôi không còn trẻ nữa cũng đã gần 30 rồi, nhưng mỗi khi nói đến kết hôn trong lòng tôi lại lo sợ ... Tôi sợ tình cảm sẽ chẳng thể bền mãi theo thời gian.



Anh mặc dù hay nóng tính, nhưng sau đó sẽ nhận ra rất nhanh và lại xin lỗi. Anh rất chịu khó chia sẻ việc nhà. Mặc dù đi làm, nhưng chiều về nhiều khi vẫn đi chợ và nấu ăn cho tôi, nếu tôi nấu thì anh sẽ rửa chén. Nhưng anh hơn tôi 7 tuổi, cũng ko phải người VN, chúng tôi có những khác biệt nhất định trong tư duy vì bất đồng Tôn Giáo, tuổi tác ngôn ngữ và văn hoá.



Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng lo sợ cho tương lai sau này của chúng tôi. Tôi không muốn con tôi phải chịu cảnh, cha 1 nơi, mẹ 1 ngả ...



Gia đình tôi cũng giới thiệu cho tôi vài người, tuổi tác cũng ko quá cách xa tôi, lại cùng tôn giáo và ngôn ngữ. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ quẩn hay chọn đại những người này cho rồi ... Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến anh...



Tôi cảm thấy bối rối quá. Ai cho tôi lời khuyên với ...