Em gặp lại, mà chẳng dám trò chuyện nhiều cùng anh. Vì em sợ.

Em sợ tình cảm là điều khó nói nhưng lại dễ thể hiện...

Còn anh?

Phải chăng anh quá bận với quá nhiều mối quan hệ, mối bận tâm quanh mình nên cũng ko còn tâm trí để ý đến em nữa....

Em cũng ko biết...Trong em trống rỗng...Điều em rõ ràng nhất chỉ là...Em nhớ hình bóng anh...muốn dc nhìn thấy anh....chạm vào anh...hỏi anh vì sao đối xử tốt với em như vậy mà ko nói em biết rõ, sao anh khó xử mà ko nói em hay...hay vì anh ko tin em có đủ sự trưởng thành để đối diện...Em đã qua vô tư có phải ko?

Hay thật ra anh cũng ko để ý vì với mng, anh đều tốt như vậy