Chào các Mẹ, các Cô, các Chị và các Bạn.


Con tên: Đ..


Con là con trai.


Con biết tới web qua 1 người bạn, bạn đó là người mà con sắp kể ở đây.


"Các Mẹ, các Chị đã bao giờ làm sai việc gì đó trong chuyện tình cảm chưa? Khi các Mẹ nhận ra mình sai, các Mẹ có thấy ân hận đến mất ngủ vì những gì mình đã gây ra cho người đó chưa?" 


Con từng có một cô bạn thân, cô ấy là bạn tốt nhất con từng có. Nếu như con có những câu hỏi như thế này thì con thường hỏi bạn ấy, hay những tâm sự mà chỉ con và bạn ấy biết. 


Không biết từ bao giờ con đã thích bạn ấy, con không ngại khi thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng con bị từ chối. Con cũng buồn, con không biết làm gì khác ngoài việc tạm xa bạn ấy một thời gian để xem đó có phải cảm giác nhất thời hay không?


Nhưng sau thời gian đó con không thể biến tình yêu trong con thành tình bạn được nữa.


Con tiếp tục liên lạc với bạn ấy, cố gắng làm bạn ấy thay đổi và chấp nhận con. Và bạn ấy đã thay đổi, con rất vui. Nhưng niềm vui đó chưa được lâu thì con lại bị từ chối (Con biết sao bạn ấy lại vậy, bạn ấy rất hay lo lắng một cách tự nhiên, bạn lo lắng tình cảm đó sau này không có kết quả gì, nên bạn ấy làm vậy) Lần này con cảm thấy buồn hơn trước rất nhiều , con bắt đầu có những suy nghĩ lung tung, con buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, 1 tuần con giảm 2 kg. Bạn ấy đã ngăn cản suy nghĩ lung tung đó bằng một cơ hội. Lúc đấy con và bạn ở rất xa nhau, xa nhau cả mấy đất nước ạ. Con không có thể làm được gì ngoài những tin nhắn quan tâm. Có lẽ sự quan tâm quá nhiều của con lại làm bạn lo lắng. Lo mai này lại không có kết quả gì, lo lắng con lại có những suy nghĩ lung tung. Các Mẹ chắc cũng đoán ra được mỗi lần bạn ấy như vậy là kiểu gì con cũng bị từ chối. Mọi chuyện được lập lại lần nữa. Rồi một lần nữa. "Cơ hội - lo lắng - từ chối - suy nghĩ ngu ngốc của con - lo lắng"


Và rồi bạn ấy nói: quá mệt mỏi vì con, vì lo lắng cho con mỗi lần con nghĩ lung tung đó. Bạn ấy muốn kết thúc.


Con thật ngu phải không các Mẹ? Mỗi cơ hội là một lần tha thứ, vậy mà con biết nắm giữ. Con thật sự ngu.


Lúc này con nhận ra được điều đó, cũng là lúc bạn ấy về, con đã đến gặp bạn ấy để trực tiếp nói lời xin lỗi nhưng con bị từ chối gặp. 


Con đã cố gắng gửi những tin nhắn xin lỗi qua facebook nhưng bạn ấy đã chặn facebook,zalo của con. Chặn cả điện thoại của con. Con tìm cách liên lạc bằng cách tạo facebook mới, nhưng rồi cũng bị chặn.


Con bây giờ ân hận lắm, con không biết phải làm gì để bạn ấy chấp nhận con thêm một lần cuối cùng nữa. Mấy tháng nay đêm nào con cũng luôn nghĩ về những sai lầm con đã gây ra, con không ngủ được vì nó dằn vặt tâm trí con, có những hôm con thức trắng mà không làm gì.


Con phải sống như vậy đến bao giờ nữa?


Con đã mất đi một người bạn thân, một đứa em, một người con yêu.


Con phải làm gì đây các Mẹ?


Giá như bạn ấy hiểu được con lúc này và tha lỗi, chấp nhận một người bạn như con.


Cảm ơn mọi người dành chút thời gian để đọc tâm sự của con! cảm ơn rất nhiều nếu như cho con một lời khuyên nữa ạ!2 phút trước


 · Gửi nhãn dán


 ·  · Làm mới


TÙY CHỌN TRÒ CHUYỆN