Mình là con trai. Đang học đại học tại 1 trường hà nội. Năm nay là sinh viên năm 2 rồi. Nhưng nhiều suy nghĩ còn trẻ con quá. Thực sự lúc này đây mình cần lời khuyên của mọi người bên này. Hi vọng mọi người cho mình lời khuyên chân thành mình cảm ơn trước. Thực sự đây là lần đầu post bài nhờ vả nên có sai mong mod thứ lỗi và chỉ dẫn vì mình không còn biết hỏi ai nữa.


Mình quen gà nhà mình từ đợt 19.5 năm nay. Gà của mình hơn mình 1 tuổi. nhưng lại cùng khóa vì em là người dân tộc kiểu được cử đi học ý. mình quen em trên facebook. Có lẽ những chi tiết phụ mình xin lược bớt và kể lại sau.


Bọn mình quen nhau được tầm 1 tháng thì đã quan hệ với nhau. mình là con trai. tuy thoáng nhưng tư tưởng vẫn hơi cổ hủ chút. bạn gái mình không còn là con gái. thực ra trước đây khi quen nhau mình lờ mờ đoán ra rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. chỉ không hiểu vì sao bạn gái mình lại nói dối là " em sang nhà anh ý ngủ có mẹ anh ấy nằm giữa " . sau đó mình cũng có hỏi người yêu mình là " em quan hệ với bạn em nhiều ko " " ít lắm anh à . có vài lần. anh ấy cưỡng em trong một lần xuống thăm em". Tự nhủ trong lòng. Ít mà tại sao mình thấy thành thục ghê. bạn gái mình biết tất cả những thứ về quan hệ nhưng mình tin em nên bỏ qua.


Đợt sau đó thì người yêu mình hay về quê chơi nên thời gian ở bên nhau không nhiều.


Đoạn này mình tạm thời sẽ update sau và muốn vào phần chính. đây là note mình từng viết để tóm tắt lại những gì đã xảy ra. để mọi người dễ hình dung


Nhiều lần đặt bàn phím lên tay viết một nữa nhưng rồi lại xóa đi. Nhưng lần này quyết tâm viết bằng hết mọi thứ. Để một ngày kia quên em đi rồi. Nhưng những kỉ niệm ấy sẽ mãi không bao giờ phai. Sẽ không muốn quên một chút nào về em nữa cả. Tình yêu đầu đời của tôi ơi


Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên nhắn tin cho em. Mấy anh em đang bàn bac đi chơi phượt. Chẳng biết đi đâu. Ngồi nghe nhạc mà tôi click vào phần tìm bạn bè. Hiện tên em " xxxx ". Thấy cô bạn xinh xinh. À hà giang hả. Thế hỏi thử xem sao. Thế là pm cho cô ấy để đợi cô ấy trả lời. Rồi chúng tôi nói chuyện vài ba câu. Cô ấy thật nhiệt tình. Cô ấy chỉ cho tôi những địa danh mà tôi có thể đến. Mà tôi có thể thăm quan. Nhưng tôi lúc ý chẳng để ý lắm. Vì vẫn ấn tướng 1 cái ảnh trong album ảnh . Đôi mắt cô ấy nhìn lên khi đứng giữa cầu. Chẳng hiểu sao ấn tượng vậy. Nhưng rồi cũng thôi. Hỏi han xong thì tồi out facebook. Thời gian đó có trục chắc với cô bạn Nga. Có lẽ nhiều điều bây giờ chẳng hiểu những người đó bị tôi làm gì mà đối xử với tôi kiểu vậy. Tôi deative facebook. Và một thời gian gần 2 tuần sau tôi mở lại facebook kèm theo việc xóa gần hết những người bạn không quen. Và trong đó có cô bạn xxx kia. Vài ngày sau khi đang làm bài online fb thì tôi nhận được tin nhắn của cô bạn. Có lẽ tôi thấy mình hơi tội lỗi. Tôi nói chuyện với cô ấy. Chẳng nhớ nói linh tinh gì nữa. Tôi chỉ nhớ đến bây giờ tôi vẫn nợ em một câu kẹo mút .


Thế rồi câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp diễn, em mở lòng mình với những chuyện của bạn bè, người yêu cũ. Tôi cũng vậy. Rồi chẳng hiểu từ bao giờ tôi thích em. Nhớ những lần đầu đi chơi. Rồi chợt một ngày tỉnh dậy, tôi nhận ra mình yêu em mất rồi. Và tôi muốn tỏ tình với em. Nhưng có lẽ cái kiểu tỏ tình này cũng trớ trêu lắm. Em thật là bướng bỉnh. Tôi nhớ mãi cái giây phút ấy. Khi phải đuổi theo em ở cổng sau. Lẽo đẽo dắt xe rồi chặn em và lai em về trường để nói chuyện tiếp. Bực mình với thái độ trẻ con của em. Tôi lôi 1280 ra chơi rắn =)). Cái này tôi nghĩ là quyết định đứng đắn nhất từ lúc quen em. hè hè. Vốn tính tôi không kiên nhẫn được mà. Nếu ngồi im chắc tôi phát điên lên mất!


Thế rồi em cũng khó chịu với tôi trở lại. Rồi cuối cùng thì tôi cũng hôn em. Cái hôn đầu tiên của người con gái tôi yêu. Ngọt ngào, lãng mạn. Rất nhiều cảm xúc đan xen vào lúc đó. Nhưng tôi không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ là tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất khi có được em rồi.


Rồi chúng tôi yêu nhau như bao người khác. Tôi nhớ những ngày 2 đứa đạp xe lai nhau đi ra bờ hồ chơi, đi ra bà triệu ăn sữa chua mít, đi ăn nhiều chỗ lắm mà chẳng nhớ. Tôi nhớ những ngày hai đứa ôm nhau đi dạo ở công viên thống nhất. Ngồi ở ghế và nói chuyện. Nói nhiều thứ lắm. Tôi chỉ nhớ những lúc ý tôi muốn ôm em vào lòng. Để cả 2 hòa làm một. Để em mãi bên tôi không rời. Tôi nhớ những ngày dắt xe đạp bộ đi vì thủng xăm. Tôi nhớ ngày đi coi phim riêng của 2 đứa. Nhiều lắm. Biết bao nhiêu kỉ niệm. Nhớ những đêm lang tháng hà nội để ngắm hạ cờ mà chưa được. Đi lang thang hà nội chỉ cần có em trong vòng tay. Mọi thứ muộn phiền gia đình học hành tiêu tan.Nhớ cái ngày dậy sớm để ra bến xe đón em. Vì nhớ em quá. Thương em quá. Nhớ cái cảm giác ấy lắm. Nhớ những gì mà 2 đứa hứa hẹn với nhau. nhớ những ngày bỏ ăn để đưa em đi chơi. nhớ những ngày bắt em chờ hơi muộn để là chính mình lai em ra bến xe. muốn là người chăm sóc cho em. Nhớ lắm những nụ hôn ngọt ngào nồng cháy. nhớ lắm những đêm ôm nhau ngủ. Trong vòng tay.


Tình yêu nào chả đẹp nhưng cũng có những điều làm chúng tôi giận hờn nhau trong tình yêu. Yêu em chưa được bao lâu nhưng chúng tôi hay phải xa nhau vì em về quê. Điều tôi buồn cũng là cách em đối xử với bạn bè của mình. Dù em có thế này thế khác với bạn bè. Tôi cũng cố dặn lòng mình nhường nhịn em để làm hòa. Để rồi lại vui vẻ với nhau. Để rồi tôi sẽ dần nói với em những điều này.


Đến tận bây giờ. ngày thứ 13 rồi. Nhớ lắm. Nhớ em đến cháy lòng. 1 tháng đã lâu. Trong 1 cái tháng hè đấy không biết chúng tôi giận dỗi nhau bao nhiêu lần. Nhưng tất cả cũng đều chẳng bằng 1 phần nhỏ của nỗi nhớ tôi dành cho em. Tôi nhớ em nhiều lắm. Mong từng ngày từng giờ để gặp em. Tôi vẫn nhớ cái cảnh ngày cuối cùng chờ em xuống. Không ngủ được. Ngồi đếm từng giây từng phút chờ em nhắn tin lại vì trước đó chúng tôi vẫn giận nhau. Rồi cái ngày 2 đứa đoàn tụ cũng tới. Nhưng chả bao lâu thì xảy đến cái chuyện không mong đợi kia.


Rõ ràng dù thế nào người sai cũng là tôi cho dù em không đúng. Có lẽ những lúc không kiểm soát được bản thân mình như vậy. Tôi nên ném cái chìa khóa đi thì tốt hơn. Giá mà lúc đó có ai ngăn mình kịp thời. Để rồi giờ đây. Tôi mất em thật rồi. Cái tát có thể không đau về thể xác. Nhưng nó sẽ mãi mãi làm đau tâm hồn và là vết sẹo của hai đứa. Tôi đau lắm. Đau vì cái viễn cảnh làm tổn thương lớn người yêu mình. Đau vì những gì mình dành cho em mà em nỡ đối xử với tôi thế. Đau vì tôi đã mất em rồi. Đau lắm, đã bao đêm tôi khóc trong lòng. Tôi yêu em nhiều lắm. Em có biết không. Tôi nhường nhịn em nhiều lắm. Em có biết không. Tôi đã gạt bỏ bao nhiêu điều không hay để quyết tâm đến với em. Em có biết không. Tôi biết có một lúc nào đó phải xa em một thời gian ngắn em có biết không. Nhưng tôi đều cố vượt qua và làm tất cả để giữ em và có em trong vòng tay. Nhưng tôi thất vọng nhiều vì em không cho tôi dù chỉ một lần tha thứ. Tôi cũng là con người. Tôi cũng có cái đúng cái sai. Vậy tại sao em không tha thứ cho tôi dù chỉ một lần. Chẳng nhẽ những gì đã qua không làm cho em tha thứ cho tôi sao. Em có nhớ cái cảm giác tình yêu đầu của mình thế nào không. Em sẽ hiểu những gì tôi đang và sẽ trải qua lúc này. Tôi cố gắng mọi thứ vì em. Vậy mà em nỡ đối xử với tôi như vậy. Bạn bè tôi nói rằng con gái không thiếu, rồi thì thiếu gì con gái tốt. Nhưng có lẽ đấy là những lời an ủi tôi chứ có biết rằng tôi chẳng bao giờ muốn suy nghĩ đến chuyện có người yêu khác hay phải yêu ai khác nữa. Em là tất cả mà. Cho dù con người có thế nào nhưng tôi đều muốn cố gắng để hòa hợp với nhau. Để không phải ai trong hai người phải buồn phải thất vọng vì phải chọn 1 người khác. Tôi đã cố bỏ qua những lần em nhắn tin với những người con trai khác tình cảm ngọt ngào. Em không biết đó là điều tôi buồn nhất. nhưng tôi dù buồn thế nào nhưng rồi tôi cũng bỏ qua. Vì tôi yêu em.


Giờ đây, chỉ còn vài tiếng nữa là tròn 3 tháng yêu nhau. Nhưng hình như chúng tôi mất nhau thật rồi. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ em lại bên mình. Tôi vẫn tin là duyên số chúng tôi đến với nhau. Tôi luôn hi vọng rồi em sẽ tha thứ cho mình. Nhưng có lẽ thời gian qua tôi chểnh mảng quá nhiều rồi. Tôi sẽ gác chuyện này qua một bên. Sẽ chờ em hết ngày hôm nay. Để rồi từ mai tôi sẽ cố quên em. Nhưng khó lắm. Làm sao quên được. Đâu có đơn giản. Yêu em nhiều lắm mà. Dù cho giờ đây tôi vẫn giữ những thói quen khi tôi vs em là một đôi nhưng chả biết bao giờ mới quên hẳn được. Khó lắm em nhỉ. Vợ nhỉ. Lần cuối cho anh nói " Anh yêu em nhé . Cảm ơn em nhé vì đến bên anh!


__________________


Sau đợt cái tát thì người yêu em lại tha thứ cho em. chứ không chia tay nữa. Thì chỉ khoảng 1 tuần sau đó là tuần gần đây nhất


Hôm ý gần 2.9 nên người yêu em về quê


Đợt ý cô ý về quê em có viết 1 cái note. tâm sự và chia sẽ những gì cô ý đã làm trong 1 tuần qua. em nói nhẹ nhàng thôi. Toàn những chuyện như là nói bậy với em rồi đợt này không quan tâm em rồi thờ ơ với em. Sau đó cô ý có gọi điện lại cười nhẹ coi như ko có gì. Nhưng lúc đó em buồn nên đã làm căng với cô ấy. Cô ấy bảo em thế đấy em chả nhớ gì cả rồi dập máy.


Mấy hôm sau mình gọi cô ý ko nghe và có 1 lần thì nghe bảo em đang bận thế nhé. Vài hôm sau nữa sau khi gọi mấy hôm ko đc thì em nghe máy và chốt một câu " đừng bao giờ gọi cho em nữa "


có lẽ đọc xong ít người hiểu. Nhưng đại thể người yêu mình rất ương bướng và trẻ con. yêu mình không bao giờ tâm sự chia sẻ với mình được. Có duy nhất lần đầu tiên sai thì sang nhà mình nhưng mình vẫn là người làm hòa. chưa bao giờ cô ấy là người làm hòa. chưa bao giờ cô ấy ngồi lại nói chuyện chia sẻ thẳng thắn góp ý với mình. cô ấy còn không giữ lời hứa một số chuyện và mối quan hệ bạn bè của cô ấy làm mình cực kì khó chịu.


Cô ấy nào có biết những lần đi học thêm, đưa cô ấy về quê. mình phải mượn xe máy lai cô ấy đi vì thương cô ấy say xe rồi lí do abc. đưa cô ấy đi chơi nhiều vì sợ ở nhà làm cô ấy buồn. mang tiếng trước đây mình có nói là chia sẻ chuyện tài chính cô ý ừ nhưng gần như chả chia sẻ được chút nào. mình gần như hiếm khi làm gì cô ấy phiền lòng. nhưng mỗi lần nhắc nhở cô ấy sai gì đó thì cô ấy toàn giận mình . làm mình phải là người làm lành. nhiều cái cố ý không rõ ràng với mình.


Thực sự đến bây giờ. Mình cũng chán rất nhiều rồi. Mình muốn mọi cho mình lời khuyên.


Hôm nay hoặc mai hoặc ngày kia mình sẽ gặp cô ấy. Tất nhiên là ép gặp. Mình muốn hỏi mọi người mình nên làm thế nào để cô ấy nói chuyện thẳng thắn với mình. để mọi việc từ trước đến nay được rõ ràng chứ ko phải mình vẫn nhận được những câu trả lời như em thế đấy em vậy đấy. hoặc anh nghĩ gì thì nó là như vậy.