Chúng ta đã từng có thời thanh xuân đáng nhớ, từng vì nhau mà cố gắng... Tại sao bây giờ anh khác xưa nhiều vậy?


Đến từng tuổi này rồi, em ra trường hơn 3 năm, cố gắng cũng đạt được chút ít thành tựu, nhưng anh vẫn chưa tốt nghiệp, cũng chẳng có việc làm ổn định, tất cả đều phụ thuộc vào gia đình. Nói đến thì lúc nào anh cũng có lý do để không đi làm. Trong khi từ thời sinh viên em vẫn phải làm part-time kiếm cơm mỗi ngày.


Anh còn nhớ không, năm ngoái anh bảo hạn tam tai của anh, không thể kiếm việc được. Năm nay thì sao, anh lại bỏ phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ đi câu giải trí. Chưa kể anh sẵn sàng bung tiền triệu để nạp game vớ vẩn.


Trong hôn nhân, đáng sợ nhất không phải đói nghèo mà là không có hy vọng. Anh cũng chẳng có kế hoạch dài hạn trong tương lai. Mỗi lần nóng giận anh đều đem chuyện cưới xin ra đe dọa, chì chiết nặng nhẹ em.


Từ lúc em chuyển việc, anh liên tục than thở, trách móc em không quan tâm anh. Đỉnh điểm là lúc em phát hiện anh lăng nhăng, mà đây là không phải lần đầu. Anh lại tiếp tục thói vũ phu và bài ca con cá "xin lỗi làm lành" cứ mãi nối tiếp.


Em mệt mỏi rồi!


Em chờ đợi, cho anh thời gian quá nhiều. Tuổi thanh xuân của em trôi đi nhanh chóng cùng với anh. Con gái như em thì được bao nhiêu lần 7 năm! Thuở cơ hàn của anh đầy ắp hình bóng em và không biết bao giờ anh mới có ý chí, mới lăn lộn làm ăn, mới biết được cái cảm giác thua kém người đã từng kém mình nó như thế nào.


Tình yêu của em thiếu 3 năm nữa là tròn 10 năm nhưng mà em không đợi được nữa. Em có thể yêu một người chưa giàu, chứ không phải một người mãi nghèo, mãi buông bỏ bản thân. 


Mong rằng anh sẽ làm em hối hận vì bỏ anh chứ không phải vì đã từng yêu anh!