4 năm trước, 2008


18 tuổi, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, để lại sau lưng cô giáo xinh tươi, trường lớp mến yêu bước chân ra đời. Với lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, bỏ qua nhiều cơ hội mở ra tương lai sáng lạn, bước đi trên con đường mình thích, mình cho nó là đúng.


4 năm sau, 2012


22 tuổi, vẫn mải mê đi tìm ý nghĩa cuộc sống, mải mê theo đuổi ước mơ, mải mê kiếm tìm tình yêu và rồi, mình nhận ra: con người sống cần phải có niềm tin, còn tình yêu quan trọng nhất là chia sẻ và tin tưởng.


Mọi người hay lấy tuổi ra làm thước đo độ chín chắn. Tuổi 22 đủ để mình biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng vẫn còn đó là cảm xúc nhất thời, hờn dỗi vu vơ, vẫn ham hố thích này thích nọ cho bằng bạn bằng bè, vẫn mải miết trà chanh chém gió với bạn bè, ngồi cả ngày lang thang trên mạng


Chàng trai, cô gái ngoài 20 tuổi khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, lo lắng tình duyên lận đận thì kì lắm. Cuộc đời tuy dài nhưng tuổi xuân lại ngắn, chẳng mấy mà đến tuổi 30, dựng vợ, gả chồng.


Đó là chuyện của tương lai, còn giờ hãy cứ sống nhiệt tình với những người yêu thương, sống hết mình với sự nghiệp, yêu thương và trân trọng những gì mình đang có … các bạn Ngọ nhé :-*