Tôi và anh yêu nhau cho tới nay đã 4 năm rồi. Trong 4 năm ấy, chúng tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn bên nhau. Cả hai dự định đến tháng 8 năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới. Cho dù bố mẹ anh đang kịch liệt phản đối anh đến với tôi.

Yêu anh, nhiều lần tôi theo anh về nhà ra mắt. Thế nhưng lần nào tôi cũng bị bố mẹ anh xua đuổi và mắng chửi như tát nước vào mặt. Nguyên nhân chỉ vì họ không chấp nhận cho tôi đến với anh. Họ bảo tuổi tôi với tuổi của anh không hợp. Thầy bói nói, nếu yêu và lấy tôi, anh sẽ phải ra đi sớm hoặc chẳng bao giờ có được hạnh phúc vì nửa đường đứt gánh.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Do tôi và anh đều là những người trẻ, lại chẳng bao giờ tin những chuyện duy tâm. Vì thế chúng tôi chẳng tin và chẳng màng tới những gì mẹ anh cấm cản. Anh nói với tôi rằng, chỉ cần anh yêu tôi và hiểu tôi là đủ. Còn bố mẹ anh như nào, tôi không cần quan tâm. Rồi dần dần thấy 2 đứa yêu nhau nhiều, bố mẹ anh sẽ hiểu cho và quay lại vun vén cho thôi.

Thấy anh quyết tâm như thế nên tôi cũng có thêm can đảm để đấu tranh với tình yêu của mình. Tuy vậy, bố mẹ anh năm lần bảy lượt cầu xin tôi buông tha cho anh. Họ bảo rằng, tôi đừng bám lấy anh nữa để anh còn đi lấy vợ khác và sinh cho họ những đứa cháu nội đáng yêu. 

Cho tới 1 tối, tôi lại nhận được cuộc gọi của mẹ anh. Bà trách tôi nhiều lắm. Bà bảo tôi tại sao cứ đeo bám con trai bà dai như đỉa vậy. Rồi bà nói: “Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô là con dâu tôi đâu dù cô có cố gắng thế nào. Dù cho 2 đứa cưới nhau, tôi vẫn không thừa nhận”. Nói rồi bà cúp máy.

Vừa lúc đó, anh cũng tới phòng trọ của tôi chơi. Bao bực dọc với mẹ anh lúc đó, tôi lại trút hết lên anh. Tôi đuổi anh: “Anh về đi, đừng sang nhà em nữa. Chúng ta chia tay đi. Em và anh cứ như thế này sẽ chẳng đi đến đâu. Mẹ anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Anh về đi”.

Thấy người yêu đau khổ như vậy, anh đã an ủi tôi rất nhiều. Rồi anh gọi lại cho mẹ anh nói rằng: “Con xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện này của tụi con. Con đã đủ lớn để quyết định yêu và cưới ai làm vợ. Từ nay có chuyện gì mẹ đừng gọi đay nghiến cô ấy nữa. Có gì mẹ cứ gọi cho con đây này”. 

Rồi tôi nghe thấy trong điện thoại mẹ chửi anh bất hiếu. Bà bảo chỉ vì 1 đứa con gái trời ơi đất hỡi mà anh quay lưng lại với bà và cả gia đình. Rồi bà còn bảo chính thức từ mặt anh.

Hôm ấy, anh đã ở lại với tôi rất lâu mới quay về chỗ anh trọ. Tôi nhớ lúc ấy trời đã khuya, gần 12h đêm anh mới về. Nhưng anh vừa đi được khoảng 30 phút, tôi đã nhận được cuộc gọi từ anh. Tôi bắt mắt nhưng có một người lạ hét lên trong điện thoại nói rằng anh vừa bị tai nạn ô tô khi về gần đến phòng trọ của mình. Vụ va chạm đã làm anh mất ngay tại chỗ. 

Tôi chẳng biết mình đã lao ra chỗ anh bị tai nạn bằng cách nào. Chỉ biết sau đó nhiều người nhà anh ở quê cũng ra kịp. Sau đó họ đưa anh về quê an táng. Thấy con trai bị tai nạn, họ đau khổ phỉ báng và trách cứ tôi mọi điều. Tôi chịu hết mà chẳng nói lại lời nào vì tôi biết mình có lỗi, tôi biết họ cũng đang mang nỗi đau mất con như tôi mất đi người yêu.

Ngày đưa tang anh, tôi về để thắp cho người yêu một nén nhang và đưa tiễn anh đoạn đường cuối cùng. Nhưng thấy tôi bước vào gần quan tài của anh, cả nhà chồng đã chạy ra kéo tôi xềnh xệch ra ngõ. Rồi họ rắc muối gạo xua đuổi tôi đi. Họ bảo anh đã chết rồi, tôi đừng ám quẻ nhà anh, đừng ám quẻ anh thêm nữa để cho anh thanh thản ra đi. Tôi đau khổ quá mọi người ơi? Anh bị tai nạn chết như vậy là do yêu phải đứa con gái tồi tệ như tôi phải không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.