Cuối cùng em cũng đón được con về với mình rồi các chị ạ. Nghĩ lại quãng thời gian qua vẫn còn rùng mình. Vừa sinh con xong đã khổ trăm bề rồi mà chồng với nhà chồng còn không thông cảm, đặt điều đủ thứ ép em phải bỏ con lại rồi tống cổ ra đường.

Về làm dâu nhà chồng 3 năm mà em chưa có một ngày nào yên ổn, bị bức ép từ mọi phía. Bố mẹ chồng thì cổ hủ, suy nghĩ ấu trĩ, soi mói con dâu từng li từng tí. Nhất là từ lúc em bầu bí, ốm nghén mới khổ sở. Sáng đi làm như ai nhưng chiều vẫn phải tranh thủ lao về sớm cơm nước hầu hạ bố mẹ chồng. Đã thế còn bị nói xấu đủ đường.

Mang bầu mà stress đến mức tháng thứ 7 em rơi vào tình trạng khủng hoảng trước sinh, mất ngủ triền miên. Tâm trạng lúc nào cũng lo âu, sợ sệt mơ hồ điều gì đó. Em không ngủ được thức nguyên đến sáng, tâm sự với chồng thì bị anh mắng:

“Vẽ chuyện, người ta ai cũng chửa đẻ có sao đâu, kêu ít thôi”

Rồi đến ngày em sinh, nguyên 1 tháng đầu con khóc dạ đề, thức cả đêm. Thế nhưng nhà chồng không ai bế giúp. Có lúc con khóc quá chồng bị tỉnh giấc thì mắt đỏ ngàu quát:

“Cô không biết dỗ nó à”

Mẹ chồng thỉnh thoảng cũng dậy ngó ngó cái xong bảo:

“Con mẹ tham ngủ để cháu nó khóc rách cổ là phải rồi”

Thời gian đó em thật sự phát điên lên, thiếu ngủ triền miên, đầu óc thì cứ lơ tơ mơ. Có lúc em chưa cho con ăn nhưng lại cứ tưởng cho ăn rồi. Có đêm em sợ con khóc ảnh hưởng bố mẹ chồng lại bị nói nên bế con ra đường, cứ đi lang thang như thế. Lúc bị chồng phát hiện ra anh tát em rồi giành lấy con:

“Cô đúng là cái loại mẹ điên, nửa đêm nửa hôm bế con đi vất vưởng thế à”

Em hoảng quá, nhiều lúc cứ nghĩ mình bị cướp mất con nên la hét, đập phá đồ đạc. Bố mẹ chồng cũng xúm vào bảo em bị điên, chỉ có người điên mới không kiểm soát được hành vi của mình. Thế rồi họ không cho em gần con, tìm mọi cách để tách mẹ con em ra. Chồng thì viết đơn ly hôn:

“Sợ cô bị trầm cảm, lây cái máu điên sang cho con tôi”

Lúc đó em đành phải về nhà mẹ đẻ ở, nhớ con đến quay quắt nhưng không được ôm con vào lòng. Cũng may có bố mẹ với các chị bên ngoại động viên, em đã cố gắng chữa chứng trầm cảm theo phác đồ của bác sĩ. Phần vì nghĩ đến con nên em ý thức mình phải kiểm soát bản thân và dần dần mới thoát ra khỏi chứng trầm cảm đó.

Hôm ra tòa, chồng với mẹ chồng vẫn nằng nặc cho rằng em mắc bệnh, không có khả năng làm mẹ. Thế nhưng em vẫn được tòa xử nuôi con vì chứng minh được mình đã hoàn toàn tỉnh táo, bình thường. Chồng với nhà chồng giận lắm nhưng đành phải chấp nhận.

Giờ hai mẹ con em đã được ở bên nhau rồi. Em sẽ cố gắng làm việc để nuôi con, chứng minh cho họ thấy không có chồng em và con vẫn sống rất tốt.

hình ảnh