Hôm nay em vừa cho chồng sáng mắt ra các chị ạ. Từ nay hy vọng lão đừng có giở cái luận điệu việc nấu cơm, rửa bát, lau nhà là của đàn bà nữa.

Vợ chồng em lấy nhau gần chục năm rồi, từ khi cưới đến nay chỉ có một mình em cun cút hầu hạ, phục tùng chồng con chứ chưa bao giờ được chăm sóc ngược lại bao giờ. Chồng em thì luôn có cái tư tưởng việc nhà, việc cửa, con cái là của đàn bà. Còn đàn ông thì chỉ có nghĩa vụ cao cả là đi kiếm tiền về nuôi gia đình thôi. Em với chồng đều đi làm, lương tháng như nhau thế nhưng về lão chỉ vắt chân nằm xem tivi, lướt mạng như ông tướng vậy.

hình ảnh

Đã thế chồng em lại rất hay đưa bạn nhậu về nhà ăn uống chứ ít khi ra quán. Mỗi lần về như thế em đều phải hùng hục vào bếp nấu nướng, làm các thể loại món cho chồng với bạn nhậu. Xong rồi lại một mình em lao vào dọn dẹp bở cả hơi tai.

Điên nhất là tuần trước em bị ốm sốt nằm không thể cựa được. Em cũng định đi viện khám xem sao nhưng nghĩ lại thôi. Thế mà vợ nằm đấy, chồng em không hỏi han một câu, đến bát cháo cũng chẳng được nhờ vả gì luôn. Đã thế hôm đó anh còn đưa bạn về nhậu, lôi hết tất tật những cái bát còn lại xuống dùng rồi vứt la liệt ở đó.


Đang ốm dở, mệt thì chớ, con khóc, bát chồng xếp cả đống thiu thối bốc mùi um lên. Không còn cái nào ăn thì lão ra ngoài mua đồ hộp về ăn, cũng vứt la liệt vỏ hộp đấy. Thấy chồng ngồi nhắn tin còn cười như được mùa em mới gọi:

“Anh ra đây em bảo cái này”

“Gì thế?”

“Sao anh ăn mà không chịu rửa bát thế, giờ lấy đâu bát mà ăn?”

“Ơ, đấy là việc của đàn bà, sao tôi phải mó tay vào. Cô khỏe rồi thì xuống mà rửa còn thái độ lồi lõm à?”

“Anh có mồm ăn, có tay đầy đủ chứ què cụt gì mà không rửa được mấy cái bát à? Không thấy em bị ốm vật vã mấy ngày liền đấy à.”

“Thì giờ dậy mà rửa. Đấy không phải việc của đàn ông.”

Em tức quá mới bảo:“Đưa thẻ rút tiền đây mượn lúc.”

“Làm gì?”

“Đi mua thuốc.”

Thế là em cầm thẻ rút tiền của chồng ra siêu thị điện máy, tìm 1 cái máy rửa bát gần 30 củ mua luôn. Lâu nay em đã đắn đo suy nghĩ thèm muốn có một chiếc như thế lắm rồi nhưng mà tiếc tiền tiết kiệm nên không dám hó hé. Nay chồng đã như vậy thì em cho lão sáng mắt ra luôn.

Chiều thấy nhân viên siêu thị mang máy đến thì chồng em gào lên:

“Cô mua cái này sao không hỏi ý kiến tôi?”

“Sao tôi lại phải hỏi anh? Việc của đàn bà thì đàn bà tự quyết.”

Thấy tài khoản bị hụt 30 triệu vì vợ mua máy rửa bát, chồng em càng tức điên lồng lộn lên, nhưng em bảo:

“Số tiền này sẽ giúp anh sáng mắt ra. Tôi sẽ còn mua thêm robot hút bụi, máy sấy quần áo, cái gì đỡ được chân tay thì tôi mua hết. Cóc cần loại chồng lười, bảo thủ như anh đỡ đâu.”

Chồng biết em dỗi nên chi mạnh tay thế lão cũng im im đi. Từ hôm có máy rửa bát em nhàn thân hẳn mọi người ạ. Chồng em cũng giúp vợ dọn nhà cửa, không dám ngồi chơi xơi nước chờ vợ hầu hạ nữa.

hình ảnh