Tôi và chồng lấy nhau mới được hơn 2 năm. Thường ngày chúng tôi sống ở thành phố để tiện đi làm còn bố mẹ anh và cô em gái đang học lớp 10 vẫn ở quê Hà Nam.

Làm dâu phần vì không phải sống chung nhà phần vì ông bà cũng còn trẻ nên tính tình thoải mái, yêu thương các con nên tôi không áp lực chuyện dâu con. Vì Hà Nội không cách xa Hà Nam là bao nên cứ khoảng 3 tuần thì vợ chồng kéo nhau về quê 1 lần.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Cuối năm ngoái, trong lần bố chồng về quê ăn cưới nhà bác thì ông bị đột quỵ khi ngủ ban đêm. Vì ông ra đi quá đột ngột nên cả nhà tôi suy sụp lắm, nhất là mẹ chồng tôi. Bà đau lòng nên sức khỏe suy yếu hẳn sau biến cố này. Thương và lo lắng cho bà, tôi thường xuyên về nhà nhiều hơn.

Nếu như những năm trước, vợ chồng tôi về quê khá muộn phải tầm chiều 28 mới đi được thì năm nay biết 26 Tết được nghỉ làm, tôi nhắc chồng luôn:

“2 đứa mình lo dọn dẹp nhà cửa trên này để về quê sớm hơn mọi năm còn lo Tết nhất cho bà. Ông đã mất, nhà lại neo người nên về sớm để đỡ đần mẹ”

“Còn cô Thu ở nhà nữa mà”, chồng tôi bảo.

“Cô Thu thì đi học tận 28 mới nghỉ với lại nó còn trẻ người non dạ, chưa biết lo toan gì”.

Đúng kế hoạch sáng sớm ngày 26 vợ chồng tôi đã về đến quê. Thấy các con về Tết sớm, bà nội vui lắm. 2 ngày ở quê tôi tranh thủ đi mua đào quất, đồ khô rồi về nấu nướng các món để tủ lạnh chế biến dần.

Lúc rảnh thì tôi dọn dẹp nhà cửa, trang trí đèn lồng, đèn nháy khiến cho không khí Tết đã về cận kề bên cửa. Về nhà bận việc tôi còn chưa bước được chân vào phòng mẹ chồng tâm sự.

2 ngày trôi qua hối hả như vậy thì đến tối 28 Tết bỗng dưng mẹ chồng phát hiện 5 chỉ vàng bà để trong chiếc hộp cất ngăn tủ quần áo đã không cánh mà bay.

Tôi tá hỏa lên:

“Bà tìm lại trong tủ xem sao hay bà cất đâu mà không nhớ mà nhìn xem có dấu tích gì của trộm cắp cậy tủ không chứ con vừa về còn chẳng biết bà có 5 chỉ vàng cất trong tủ”.

Nghe dâu nói thế, bà cằn nhằn:

“Mẹ xem hết rồi, nhà cửa đi khóa về mở sao mà mất trộm được, làm gì có người nào lạ ngoài 2 vợ chồng con mới về”.

Dù không mắng con dâu lời nào nhưng tôi nói gì bà cũng không nghe nữa mà cứ ngồi khóc vì tiếc của. Tôi biết bà đang đổ dồn nghi tôi lấy nhưng cũng chưa có bằng chứng nên cứ một mất mười ngờ.

Đúng lúc đó chồng tôi về. Nghe vợ kể lại chuyện mẹ bị mất vàng, anh cười bảo:

“Chuyện nhỏ nhặt này thì khó gì, để anh mở camera phòng khách lên xem là biết ngay thủ phạm. Ai chối được”.

Tôi ớ người:

“Anh lắp camera từ lúc nào mà em không biết thế?”.

“Anh lắp trước Tết được khoảng 2 tuần thôi vì lo cho bà ở nhà một mình không yên tâm nên thi thoảng theo dõi xem sao để có gì còn về kịp thời”.

Ngay khi xem lại những hình ảnh trong camera, cả nhà tôi đều không tin nổi những gì nhìn thấy. Tuy thiết bị này không lắp trong phòng bà nhưng lại được đặt ở vị trí nhìn rõ cửa phòng của mẹ nên ai ra vào đều lộ mặt hết. Cũng chỉ có bà và em gái anh là bước vào phòng căn phòng đó thôi.

Gọi cô em gái đến tra hỏi, ban đầu nó còn chối bay biến nhưng khi nhìn bằng chứng ra thì mới cúi đầu nhận:

“Do em đua đòi, ăn chơi cùng mấy đứa bạn nên Tết đến muốn có ít tiền mua sắm quần áo, giày dép hàng hiệu để du xuân. Em chỉ mượn tạm của mẹ thôi mà”.

Khỏi phải nói bà bất ngờ không thể nghĩ con gái lại lấy trộm vàng của mẹ. Bà cũng có vẻ xấu hổ khi đã nghĩ sai cho con dâu nên từ tối đó trở đi, chuyện gì cũng kể cho tôi nghe.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet