Em đang làm mẹ đơn thân, em bỏ chồng cũng vì mẹ chồng quá khắc nghiệt. Chồng thì vô tâm và nhất nhất nghe lời mẹ. Nói chung hoàn cảnh của em cũng gần giống với chị Lê Hải Yến (SN 1983, quê Thanh Hóa), chỉ khác một điều là em hèn nhát, không mạnh mẽ và dám quyết định dứt điểm mọi thứ như chị.

Yến tâm sự, khi mang bầu Gia Huy, chị đã đứng tim khi bác sĩ thông báo con có nguy cơ bị Down. Nhưng cũng thật may mắn khi con trai của Yến cũng phát triển khỏe mạnh. Con là động lực cuối cùng để Yến sống ở trên đời. Còn với chồng là vô vàn những mâu thuẫn, sự vô tâm, thờ ơ khiến cô cảm thấy hối hận với cuộc hôn nhân này.

hình ảnh

Yến kể: “Vào 8h sáng ngày 25/11/2007 con trai em chào đời: Khôi ngô và bé bỏng. Con bên tôi được 1 ngày thì chuyển thẳng vào phòng hồi sức và ở đấy. Tôi gục ngã bên con… Chúng tôi không có ai bên cạnh vì nhà nội ngoài Bắc và con có mẹ cùng bà ngoại ở quê vào. Chồng tôi khi ấy vẫn đi đâu không biết, thỉnh thoảng trở về và xách cho hộp cơm hay ổ bánh mì…

Những ngày con nằm hồi sức là những ngày mẹ sống không bằng chết, tôi ngồi cả ngày ngoài cửa phòng cách ly và chờ đợi tin tức của con… Tôi biết mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng của cuộc đời bởi cuộc hôn nhân này, bởi người đàn ông này...

1 năm sau tôi bế con ra khỏi nhà trong một buổi chiều mưa tầm tã cùng quyết định đơn phương ly hôn của tòa án, dù chưa một lần cãi nhau, chưa một lần mắng mỏ nặng lời. Nhưng tôi biết sự vô cảm chính là liều thuốc nhanh nhất để giết chết tương lai của chúng tôi”.

Yến bảo cô không có thói quen thích va chạm hay cãi nhau. Một ngày, trong bữa ăn Yến nói với chồng: “Đây là bữa cơm cuối cùng... Em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa”. 

Yến ra đi với 2 bàn tay trắng, kí giấy nợ với chồng 50 triệu tiền thuê nhà để trả dần. Đó chính là tiền Yến phải trả khi người đàn ông cô lấy làm chồng tính tiền cho 1 người vợ đón rước về. Giờ ly hôn người ta tính cho cô tiền ở như đi thuê trọ. Đó cũng là 1 phần lý do để Yến nhất định phải bỏ chồng.

hình ảnhẢnh chụp màn hình

Yến tâm sự: “Gần 1 năm lên xuống hầu tòa mòn mỏi, ngày tôi nhận được quyết định ly hôn, lòng nhẹ như mây. Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây, tôi phải sống trong nơm nớp lo sợ. Một ngày tôi phải nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn chửi bới, đe dọa của người đàn ông mình từng gọi là chồng. Tôi chặn số này thì lại có số khác.

Chồng tôi tìm đến nơi tôi làm việc, gọi điện thoại về quê cho tất cả những người quen của tôi khóc lóc, chửi bới và rêu rao tôi bỏ chồng theo trai, lừa tiền… Vậy là bao nhiêu điều tiếng, cay đắng một lần nữa lại dồn lên vai tôi. Tôi bị cô lập".

Yến làm điều dưỡng viên và chỉ xin đi trực đêm. Cô sợ tiếng động, sợ bóng người và có khoảng 2 năm sống trong khủng hoảng. Yến bảo: “Tôi gần như bị trầm cảm, không nói chuyện với ai, đi về phòng trọ của mình như một cái bóng. Đỉnh điểm là khi tôi quyết định sẽ tự tử để kết liễu đời mình.

Khi ấy khoảng 10h đêm, tôi đạp xe lên cầu Nguyễn Văn Cừ, nhìn xuống dòng sông và định buông mình. Nhưng có tiếng khóc ở đâu dưới thuyền của đứa bé đòi mẹ ăn kẹo mà không chịu ngủ vọng đến. Ngay lập tức tôi chợt bừng tỉnh và nhớ tới Gia Huy bé nhỏ của mình đang gửi ở quê.

Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc và đạp xe trở về. Đêm đó, tôi không hề ngủ, tôi nghĩ về cha mẹ, về con trai, về em mình... Dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký cách đây 10 năm tôi chỉ ghi đúng 1 câu: "Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng! Và tôi quyết định đứng lên vực dậy cuộc đời mình".

Hiện tại Yến đã có cuộc sống trọn vẹn, hoàn hảo bên chồng và con của mình! Yến cũng cho rằng đó là 1 sự hồi sinh, để sau này cô không bao giờ nghĩ đến cái chết nữa. 

Từ cuộc đời của Yến nói trên, em bỗng nghiệm ra 1 điều: Nếu bạn muốn được tự do, hãy học cách sống thật tốt ngay cả khi không có người đàn ông nào bên cạnh. Đừng bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại không thể tự quyết định cuộc đời mình? Bởi hạnh phúc không phải là một điều gì đó quá xa vời. Đơn giản, đó chỉ là được sống cuộc đời mà chính mình mong muốn thôi các mom ạ. 

Nguồn: Tổng hợp