Tôi thật sự thấy hối hận khi lấy chồng mình bây giờ. Giá như ngày đó lý trí hơn một chút thì đâu phải nếm trải sống cuộc sống khổ sở như thế này.Tôi cũng thuộc hàng xinh đẹp, hồi học đại học còn là hoa khôi của khoa cơ. Tất nhiên là lúc đó con trai theo đuổi đếm không hết. Người giàu có, nghèo có, kể cả người có vợ cũng sẵn sàng ly hôn nếu tôi đồng ý đến với họ. 

Thế nhưng tôi lại không chọn ai mà đi đâm đầu vào lão chồng này. Anh hơn tôi 4 tuổi, khi tôi đang học đại học thì anh đã có công việc ổn định rồi. Lúc đó bao nhiêu lời mật ngọt anh rót vào tai.

“Em yên tâm, anh sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ không phải thiếu thốn gì hết.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi đó con tim át mất lý trí nên tôi nhắm mắt yêu rồi cưới, nhưng đúng là cuộc sống thực tế sau hôn nhân không được như mơ. Chồng tôi làm kỹ sư cho 1 công ty nước ngoài nhưng 6 năm rồi anh vẫn làm công việc đó. Lương thì có nhỉnh hơn nhưng đồng tiền mất giá nên chi tiêu cái vèo là hết chẳng tiết kiệm được là bao.

Bố mẹ chồng tôi mua cho căn chung cư sẵn từ lâu rồi nên bọn tôi không mất tiền mua nhà. Khi đó tôi bảo chồng:

“Mục tiêu của em là 3 năm nữa phải mua được ô tô chứ lần nào về quê ngoại xa đi xe khách bất tiện mà không an toàn”.

Thế nhưng 6 năm trôi qua, số tiền vợ chồng tôi có còn chưa mua nổi cái bánh xe nhất là khi tôi sinh con thì mọi dự định đều bị hủy hết. Tiền lương của chồng thậm chí có tháng tiêu còn bị âm vào. Từ một đứa đang chỉ biết mua sắm váy vóc, phấn son tôi phải vật lộn với cuộc chiến bỉm sữa, chăm sóc con nên stress lắm. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi cãi nhau cũng chỉ vì tiền.

Bực nhất là hôm qua bố mẹ tôi gọi cuối tuần này về quê dự đám hỏi em gái. Chồng thì kêu chưa có lương mà tiền thuê xe cả đi cả về cũng 4 triệu rồi. Anh bảo:

“Đi xe khách thôi em ạ.”

“Anh nghĩ gì mà để tôi với con đi xe khách về quê hả? Cũng tại anh bất tài vô dụng nên mãi mới không mua được ô tô cho vợ con đi đấy.”

“Thì anh cũng vẫn đang cố gắng cày cuốc đây. Tiền chi tiêu sinh hoạt còn không đủ nói gì xe.”

“Anh xem thiên hạ kìa, cũng bằng tuổi anh mà người ta tự xây nhà cao cửa rộng, mua xe xe to xe nhỏ. Còn anh thì sao vẫn ở chung cư cũ, đi xe máy không thấy hèn à.”

“Ơ, sao em lại nói thế.”

“Còn không đúng à. Tôi chán lắm rồi không mua được ô tô thì ly hôn. 35 tuổi mà vẫn vô dụng.”

Tôi thật sự chán chồng mọi người ạ. Ra đường thấy người ta ngồi trên xe ô tô mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mà tủi cho phận mình. Trong suy nghĩ của tôi đàn ông hơn 30 tuổi vẫn chưa có nhà, có xe thì quá vô dụng mà chồng mình lại rơi đúng vào trường hợp này. Tôi đang tính đến chuyện ly hôn làm lại từ đầu có khi số phận thay đổi, thoát kiếp nghèo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet